• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 3 - Từ những điều bình dị
  3. Trang 51

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 61
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 61
  • Sau

Bopsy

“Nơi nào có sự sống, nơi đó còn hy vọng.”

- Marcus Tullius Cicero

Người mẹ hai mươi sáu tuổi đau xót nhìn cậu con trai bé bỏng đang chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư máu. Cũng như mọi bậc cha mẹ, cô muốn chứng kiến con trưởng thành và thực hiện ước mơ của mình. Dù biết đó là điều không thể, cô vẫn muốn làm gì đó cho con.

Vậy nên cô nắm tay con và hỏi, “Bopsy này, lớn lên con muốn làm gì? Con có ước mơ hay điều ước nào muốn thực hiện không?”.

“Mẹ ơi, con muốn trở thành lính cứu hỏa.”

Người mẹ mỉm cười, “Để xem chúng ta có thể làm gì để biến ước mơ của con thành hiện thực nhé”.

Ngay trong hôm đó, cô đến trạm cứu hỏa địa phương ở Phoenix, Arizona để gặp lính cứu hỏa Bob. Cô giải thích ước nguyện cuối cùng của con trai và hỏi liệu họ có thể đồng ý cho thằng bé ngồi xe cứu hỏa đi một vòng khu phố không.

Bob trả lời, “Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế. Nếu chị đưa cháu đến đây vào lúc bảy giờ sáng thứ Tư, chúng tôi sẽ cho cháu làm lính cứu hỏa danh dự trong một ngày. Cháu có thể đến trạm cứu hỏa, ăn uống với chúng tôi, lên đường làm nhiệm vụ khi có cuộc gọi, v.v. Và nếu chị cho chúng tôi số đo của cậu bé, chúng tôi sẽ chuẩn bị một đồng phục lính cứu hỏa, kèm theo chiếc mũ thật – chứ không phải mũ đồ chơi – có in biểu tượng của Cục cứu hỏa Phoenix, áo mưa màu vàng và ủng cao su. Tất cả những món đồ đó đều được sản xuất tại Phoenix nên chúng ta không phải đợi lâu”.

Người mẹ mừng rỡ về báo tin vui cho con trai. Ba ngày sau, Bob đến bệnh viện đón Bopsy, giúp cậu bé mặc đồng phục lính cứu hỏa và đưa cậu từ phòng bệnh ra xe cứu hỏa đang đợi sẵn. Đó là lần đầu tiên Bopsy được ngồi trong xe cứu hỏa nên cậu bé vô cùng vui sướng.

Hôm đó trạm nhận được ba cuộc gọi cứu hỏa và Bopsy có cơ hội lên đường làm nhiệm vụ. Cậu bé có cơ hội đi nhiều loại xe cứu hỏa khác nhau và được xuất hiện trong chương trình tin tức địa phương. Khi trở về bệnh viện sau ngày hôm đó, tinh thần của Bopsy phấn chấn hơn hẳn và cậu bé sống được thêm ba tháng so với dự đoán của bác sĩ.

Một đêm nọ, tất cả sinh hiệu của cậu bé đột ngột giảm mạnh và y tá bắt đầu gọi người nhà vào phòng để nói lời tạm biệt lần cuối. Sau đó, cô chợt nhớ Bopsy từng có một ngày làm lính cứu hỏa, vì vậy cô gọi cho trưởng trạm cứu hỏa và hỏi ông có thể gửi một lính cứu hỏa đến bệnh viện để ở bên Bopsy trong phút cuối đời không. Ông đáp, “Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn thế. Chúng tôi sẽ có mặt ở bệnh viện trong năm phút nữa. Cô có thể giúp tôi một việc được không? Khi cô nghe tiếng còi xe cứu hỏa, hãy thông báo cho toàn bệnh viện biết không hề có hỏa hoạn nào, mà đó chỉ là đội cứu hỏa đến thăm một trong những thành viên của mình lần cuối. Cô mở cửa sổ phòng thằng bé giúp tôi luôn nhé. Cảm ơn cô”.

Khoảng năm phút sau, một xe cứu hỏa đi vào khuôn viên bệnh viện, nâng thang lên cửa sổ đang mở của phòng Bopsy ở tầng ba và mười sáu lính cứu hỏa leo thang để vào gặp cậu bé. Được sự cho phép của mẹ Bopsy, họ ôm cậu vào lòng và nói rằng mình rất yêu cậu.

Bopsy gắng gượng chút sức lực cuối cùng để nhìn vị trưởng nhóm cứu hỏa và nói, “Cháu đã thật sự là lính cứu hỏa chưa chú?”.

“Bopsy, cháu chính là lính cứu hỏa”, ông khẳng định.

Khi nghe những lời đó, Bopsy mỉm cười hạnh phúc và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.