• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 3 - Từ những điều bình dị
  3. Trang 50

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 61
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 49
  • 50
  • 51
  • More pages
  • 61
  • Sau

Người thầy

“Ảnh hưởng của giáo viên đến học sinh có thể kéo dài đến vô tận.”

- Henry Brooks Adams

Lần đầu gặp thầy Jim Lemon, tôi là cậu học sinh mười bảy tuổi của trường Houston’s Jackson với cơ hội tốt nghiệp cấp ba rất mong manh. Không chỉ là học sinh cá biệt, tôi còn sống trong khu phố toàn những đứa trẻ quậy phá như tôi.

Thầy Lemon dạy môn lịch sử và ngay từ ngày đầu tiên, thầy đã nói rõ rằng lớp của thầy sẽ vô cùng trật tự và kỷ luật. Phong thái của thầy rất khác biệt so với những giáo viên khác mà tôi biết. Không chỉ là người kỷ luật, thầy còn là một giáo viên tuyệt vời – người không bao giờ miễn cưỡng chấp nhận sự tầm thường vốn đã trở thành tiêu chuẩn của tôi trong việc học, mà luôn cố gắng thúc đẩy, động viên tôi cố gắng hơn nữa.

Ngày biết kết quả học tập học kỳ một, thầy Lemon gọi tôi ra và hỏi tại sao tôi được điểm B trong môn lịch sử của thầy nhưng luôn nhận điểm D và F ở tất cả các môn học khác. Thế là tôi kể cho thầy nghe về chuyện ly hôn của cha mẹ, về các vụ bạo lực ở nơi tôi sống và về tất cả những điều xấu xa tôi phải chịu đựng trong cuộc sống. Lúc đó, thầy Lemon kiên nhẫn giải thích rằng người duy nhất chịu trách nhiệm cho hoàn cảnh của tôi là chính tôi, và người duy nhất có khả năng thay đổi hoàn cảnh của tôi cũng là tôi. Đó là lúc tôi bắt đầu nhận trách nhiệm cho hoàn cảnh của mình và tin mình có thể tạo ra thay đổi lớn trong cuộc sống. Thầy thuyết phục tôi rằng tôi thi trượt không phải vì tôi là kẻ thất bại, mà vì tôi chưa hoàn toàn nhận trách nhiệm về kết quả học tập của mình ở những môn khác.

Thầy Lemon là giáo viên đầu tiên giúp tôi tin tưởng vào bản thân mình. Thầy truyền cảm hứng cho tôi trở thành học sinh tốt hơn và là người thay đổi cuộc sống tôi.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi vẫn luôn nhớ mãi hình ảnh người thầy đáng kính ấy. Mười năm sau đó, tôi sắp tốt nghiệp Đại học Chaminade ở Honolulu và tìm cách liên lạc với thầy để mời vợ chồng thầy đến Hawaii dự lễ tốt nghiệp của tôi. Trong cuộc trò chuyện hôm ấy, tôi giải thích sự nghiêm khắc của thầy ngày xưa có ý nghĩa thế nào với tôi. Tôi kể cho thầy nghe chuyện tôi đã tốt nghiệp cấp ba, có một thời gian làm trung sĩ trong quân đội, đã kết hôn và có một con gái.

Trên hết, tôi tự hào thông báo rằng mình sắp tốt nghiệp đại học loại ưu sau ba năm miệt mài đèn sách. Tôi biết mình không bao giờ làm được điều đó nếu không có thầy bước vào cuộc sống của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ quên câu trả lời của thầy khi tôi bày tỏ ý định mời thầy đến dự lễ tốt nghiệp. Thầy hỏi, “Trò nào ấy nhỉ?”. Lúc đó tôi biết mình chỉ là một trong hàng trăm học sinh mà thầy đã thay đổi cuộc đời và thầy không hề biết về ảnh hưởng của việc mình làm lên học sinh.

Thầy đã không đến dự lễ tốt nghiệp của tôi, nhưng sự vắng mặt của thầy dạy tôi bài học giá trị khác. Bài học cuối cùng của thầy Lemon là chúng ta có thể không bao giờ biết đến ảnh hưởng mình tạo ra đối với cuộc sống của người khác. Nhờ thầy, tôi nghiệm ra rằng chúng ta đều có cơ hội ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác theo hướng tốt đẹp hơn.