“Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều khi tôi cho phép tôi được là chính mình và xuôi theo dòng chảy của cuộc sống.”
- Taylor Schilling
Cậu bé khoác tay nải hồn nhiên bước đi trên con đường đất đỏ hướng về thị trấn, xa xa là mấy ngôi nhà tranh cùng những cánh rừng bạt ngàn. Chú của cậu cần người phụ trông nom cửa hàng gần trung tâm thị trấn, vì thế cậu bé lên đường đến nhà chú.
Đến bìa rừng, cậu bé chợt nhìn thấy bên đường dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua khe đá. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp của hàng cây cổ thụ tạo thành vệt sáng lung linh chiếu xuống mặt nước. Tiếng chim hót đâu đó trên cao càng làm cho khung cảnh thêm bình yên và thơ mộng. Sau khi uống vài ngụm nước suối mát lành, cậu cảm thấy mỏi chân nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Tiếng suối róc rách, tiếng chim líu lo nhanh chóng đưa cậu bé vào giấc ngủ ngon lành.
Một cô bé xinh xắn làng bên đang đuổi bắt bướm. Đến bờ suối, cô dừng chân ngắm nhìn cậu bé và thốt lên, “Anh ấy có gương mặt thật dễ thương. Phải chi... bây giờ anh ấy tỉnh dậy nhỉ...”.
Một thoáng suy nghĩ làm cô gái đỏ bừng mặt, nhưng cậu bé vẫn ngủ. Một lát sau, dường như cô gái cảm thấy e ngại nên cất bước đi, lâu lâu ngoái lại nhìn và bước chân cô không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa.
Cậu bé vẫn ngủ ngon lành.
Chợt có tiếng chó sủa. Từ ngôi làng gần đó, tiếng chân chạy gấp mỗi lúc một gần. Hai tên cướp vừa thực hiện xong một phi vụ. Một trong hai tên nhìn thấy chiếc túi mà cậu bé đang gối đầu, hắn rút dao ra nói với tên còn lại, “Chắc chắn thằng nhóc này để thứ gì quý giá trong đó. Tao sẽ đâm nó một nhát, còn mày giật cái túi”.
Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần hơn khiến tên kia lo lắng, “Thôi, bỏ đi. Chạy mau kẻo không kịp”.
Trong thoáng chốc cả hai tên cướp đã biến mất sau những bụi cây của rừng già. Cậu bé vẫn say ngủ và không hề biết về chuyện đã xảy ra.
Một lát sau có tiếng xe ngựa dừng cạnh bờ suối. Bước xuống xe là hai vợ chồng lớn tuổi dáng vẻ giàu sang. Người xà ích tháo dây cho ngựa uống nước. Hai vợ chồng dạo bên bờ suối và thấy cậu bé đang ngủ.
Người vợ ngắm nhìn cậu một hồi lâu rồi nói với chồng, “Cậu bé này mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Ước gì chúng ta có thể nhận thằng bé làm con nuôi. Hay là chúng ta đánh thức cậu ta dậy và xin nhận làm con nuôi. Chúng ta không có con cái và từng có ý định vào cô nhi viện nhận một đứa bé làm con để sau này thừa kế gia tài cơ mà”.
“Cậu bé dễ thương thật”, người chồng trả lời. “Mình đánh thức cậu ta dậy nhé.”
Đúng lúc đó, tiếng người xà ích vọng lại, “Thưa ông bà, ngựa đã uống nước xong. Chúng ta lên đường kẻo còn xa lắm”.
Sự hối thúc của người xà ích cắt ngang dòng suy nghĩ của hai vợ chồng và ý định đánh thức cậu bé dậy để nhận làm con nuôi trở nên mờ nhạt. Tiếng vó ngựa xa dần và cậu bé vẫn ngủ ngon.
Đến trưa, cậu bé tỉnh giấc, khoan khoái vốc nước suối rửa mặt và tiếp tục quảy túi bước trên con đường hướng về thị trấn. Cậu không hề biết những chuyện đã xảy ra trong lúc say ngủ. Cậu không biết một tình yêu đẹp vừa hé nở, cái chết và hiểm nguy có lúc kề bên và cuộc sống giàu sang phú quý đã ghé đến.
Cuộc sống luôn có những điều sẽ đến và có thể đến. Đó có thể là may mắn hoặc bất hạnh, điều lành hoặc điều dữ. May mắn là chúng ta không biết hết những điều đó. Nếu không, cuộc sống chúng ta sẽ đầy suy tư, lo lắng, sợ hãi khiến ta khó lòng thanh thản, tĩnh tâm trong công việc, vững bước mạnh dạn vượt qua những thử thách cuộc sống để vui sống hay ít nhất là để đánh giấc thật bình yên như cậu bé kia.