• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 5: Và ý nghĩa cuộc sống
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 49
  • Sau

Người khách qua đêm

“Không hành động tử tế nào là lãng phí, dù cho nó có nhỏ bé đến đâu.”

- Aesop

Thung lũng Greenbriar gần như nằm ẩn dưới những đám mây sà thấp mà thi thoảng đổ xuống cơn mưa rào. Tôi lội vội qua mảnh sân đầy sình lầy để đến nhà kho làm nốt mấy việc cuối cùng trong ngày. Khi nhìn con đường chạy ngang qua nhà uốn khúc xuyên qua thung lũng, tôi thấy một chiếc xe hơi đậu bên lề đường cách nhà tôi không xa.

Rõ ràng chiếc xe ấy đang gặp sự cố. Nếu không, chẳng ai lại ăn mặc bảnh bao như thế chỉ để ngồi sửa xe dưới trời mưa nặng hạt. Tôi tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn quan sát người thanh niên và chiếc xe. Có vẻ cậu ta không rành về máy móc vì tôi thấy cậu cứ loay hoay trước mui xe, chốc chốc lại nện những bước chân nặng nề, sốt ruột đến vô-lăng để thử khởi động xe, rồi quay trở ra chỗ mui xe để tiếp tục kiểm tra.

Khi tôi xong việc và đóng cửa nhà kho thì trời đã gần tối hẳn. Chiếc xe vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Vậy nên tôi lấy đèn pin và bước đến đó. Người thanh niên hơi giật mình khi tôi đến gần, nhưng hình như cậu cũng đang cần sự giúp đỡ. Đó là chiếc xe nhỏ cùng hiệu với xe của tôi nên chỉ mất vài phút là tôi phát hiện ra vấn đề của nó.

“Là do cuộn dây điện rồi”, tôi nói.

“Không thể như vậy được”, chàng trai thốt lên, giọng nghe như sắp phát khóc. “Tháng trước cháu vừa thay cuộn dây mới mà. Bây giờ cháu phải về nhà gấp. Phải cố khởi động chiếc xe này mới được!”. Lúc đó tôi mới nhìn rõ gương mặt người thanh niên. Trông cậu khá trẻ nên tôi nghĩ cậu chỉ tầm hai mươi mốt tuổi.

“Cuộn dây rất hay có vấn đề”, tôi nhẹ nhàng giải thích. “Có lúc nó bền cả mấy năm, có khi mới gắn đã hư. Hay là thế này, bây giờ chúng ta đẩy xe vào nhà kho của bác, rồi bác sẽ tháo cuộn dây từ xe bác và gắn thử vào xe cháu. Nếu máy nổ thì gần đây có cửa hàng bán cuộn dây cho xe hơi đấy.”

Cậu thanh niên đồng ý làm theo đề nghị của tôi. Tôi đã đoán đúng. Vừa mới lắp cuộn dây của xe tôi vào, động cơ lập tức khởi động. “Không còn vấn đề gì nữa!”, tôi cười và nói. “Giờ bác cháu ta tới cửa hàng cuối đường này. Cháu mua cuộn dây mới thay vào là lại có thể lên đường rồi.”

Nhưng khi chúng tôi đến cửa hàng, người thanh niên hành động rất lạ lùng. Cậu đậu xe tại một góc khuất phía sau cửa hàng và nhất định không chịu xuống xe. Cậu đưa tôi tờ mười đô-la rồi nài nỉ, “Người cháu đang ướt và lạnh lắm. Bác làm ơn mua giúp cháu cuộn dây nhé”.

Sau khi mua xong, chúng tôi quay về nhà thay sợi dây. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích nên chúng tôi mời cậu ở lại dùng bữa tối.

“Dạ thôi”, cậu một mực từ chối. “Cháu làm phiền bác nhiều rồi. Bây giờ cháu phải đi ngay, không ở lại được đâu ạ.”

“Cháu đừng ngại”, tôi cố thuyết phục. “Ăn một bữa có mất bao nhiêu thời gian đâu nào. Vả lại, xưa nay chưa có ai tới nhà bác mà lại ra về với cái bụng đói cả”.

Cuối cùng cậu ấy cũng đành theo tôi vào nhà, nhưng tôi có cảm giác cậu từ chối ăn tối cùng gia đình tôi vì một lý do khác chứ không phải vì ngại ngùng. Suốt bữa ăn, cậu có vẻ bồn chồn và sốt ruột, hầu như chẳng ăn món gì trên bàn. Bữa ăn vừa xong, người thanh niên vội đứng dậy và nói mình phải lên đường ngay.

“Trời vẫn mưa lớn lắm. Quần áo cháu ướt hết rồi, chắc là lạnh lắm”, vợ tôi nói sau khi thoáng nhìn qua tôi tìm sự đồng tình. “Hẳn là cháu cũng đang rất mệt vì phải lái xe cả ngày hôm nay. Hay là đêm nay cháu cứ ngủ lại nhà bác rồi sáng mai lên đường sớm cũng được mà”.

Tôi khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình với vợ. Thật ra không phải lúc nào tôi cũng mời người lạ ngủ lại nhà mình vì tôi đã gặp nhiều người không đáng tin. Nhưng tôi có cảm tình và tin tưởng chàng trai này.

Cậu thanh niên miễn cưỡng đồng ý ở lại qua đêm. Vợ tôi chuẩn bị giường ngủ rồi treo bộ quần áo ướt của cậu cạnh lò sưởi. Sáng sớm hôm sau, khi thấy cậu vừa thức giấc, vợ tôi liền dọn cho cậu bữa điểm tâm ngon lành. Lần này cậu ăn có vẻ ngon miệng và thoải mái hơn. Có thể sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần cậu đã ổn định trở lại, không còn bồn chồn hay lo lắng như tối hôm trước nữa.

Ăn xong, cậu rối rít cảm ơn vợ chồng tôi rồi xin phép lên đường. Thế nhưng, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu không tiếp tục lái xe theo hướng về thành phố như hôm trước mà lại quay xe về phía bắc hướng tới Roseville. Chẳng lẽ cậu bối rối đến mức nhầm đường sao?

Chúng tôi trở lại với công việc thường ngày và nhanh chóng quên bẵng chàng trai. Thời gian cứ thế trôi qua và biết bao điều đã đổi thay. Các con tôi đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Chúng tôi cũng sở hữu được nông trại rộng lớn như mơ ước. Điều duy nhất không thay đổi là vợ chồng tôi vẫn tiếp tục sống cuộc sống thanh bình và đầm ấm trong thung lũng Greenbriar xinh đẹp.

Một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được một lá thư gửi từ Chicago. Tôi không có người quen nào ở Chicago cả, tuy vậy tôi vẫn mở thư ra và đọc.

“Bác Donald kính mến,

Chắc là bác không nhớ cháu đâu – cháu là chàng trai bác từng giúp đỡ cách đây nhiều năm khi xe của cháu bị hư dọc đường. Nhưng từ đó đến nay, cháu vẫn luôn nhớ đến bác vì bác là người đã làm thay đổi cuộc đời cháu.

Bác biết không, đêm đó cháu đang trên đường chạy trốn. Trong cốp xe cháu là khoản tiền rất lớn mà cháu ăn cắp của ông chủ. Hôm ấy, cháu không may bị hư xe dọc đường, nhưng dường như đó là định mệnh đưa cháu đến với gia đình bác. Bác nhiệt tình giúp đỡ cháu mà không biết rằng cháu là tên tội phạm.

Tối hôm đó, khi ngủ lại gia đình bác, cháu đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra sai lầm của mình. Cháu hối hận vì đã không nghe lời cha mẹ và giao du với đám bạn xấu. Vì vậy, cháu quyết định sáng hôm sau mình sẽ đến gặp ông chủ và thú nhận tất cả.

Thay vì giao cháu cho công an, ông chủ vẫn mở lòng tha thứ và nhận cháu vào làm như trước. Từ đó, cháu tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình. Giờ đây cháu đã có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con xinh xắn. Cuộc sống hiện tại của cháu tuy không giàu có nhưng cũng khá thoải mái.

Cháu có thể nói lời cảm ơn và tặng bác món quà đắt tiền vì những gì bác đã làm cho cháu tối hôm ấy, nhưng cháu không nghĩ đó là điều bác muốn. Vì vậy cháu quyết định dùng đồng tiền lương thiện mình kiếm được để lập quỹ giúp đỡ những thanh thiếu niên lầm lỡ như cháu. Như thế, cháu hy vọng mình bù đắp được lỗi lầm ngày xưa.

Chúc vợ chồng bác thật nhiều sức khỏe.”