• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 5: Và ý nghĩa cuộc sống
  3. Trang 36

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 49
  • Sau

Sự chia sẻ cao quý

“Khi giúp đỡ người khác, chúng ta cũng giúp đỡ chính mình vì những điều tốt đẹp ta làm cuối cùng cũng sẽ trở lại với ta.”

- Flora Edwards

Tôi vuốt nhẹ con gấu bông, mân mê mấy quyển truyện tranh và chiếc cúp vô địch trong cuộc thi chạy của con trai trước khi cho vào hộp. Đó là những kỷ vật cuối cùng của Joseph, nhưng tôi vẫn quyết định gửi chúng cho những người đang mang một phần thân thể của con trai tôi. Tôi ôm con gấu bông vào lòng mà tưởng như đang ôm đứa con trai bé bỏng của mình. Nếu Joseph còn ở đây, thằng bé sẽ không chịu đi ngủ nếu không có con gấu bông này bên cạnh.

Từ khi mới sinh, Joseph đã không may mắc một căn bệnh lạ về não. Bác sĩ nói căn bệnh này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của thằng bé, đặc biệt là khả năng đọc, và điều kinh khủng hơn là thời gian Joseph ở bên cạnh chúng tôi rất ngắn ngủi. Ý thức được giá trị của thời gian nên vợ chồng tôi cố gắng bù đắp cho Joseph bằng tất cả tình thương yêu của mình.

Tuy nhiên, khi lớn lên, con trai tôi không để bệnh tật ảnh hưởng đến việc học hành. Vì gặp khó khăn trong việc đọc chữ, hàng ngày thằng bé kiên nhẫn nghe băng đọc sách và nhờ băng đọc đề bài cho các bài tập toán. Tối tối, tôi đọc cho Joseph nghe những lỗi sai trong các bài tập toán và giúp con học đánh vần. Joseph học rất chăm chỉ và luôn thuộc tốp đầu lớp.

Joseph rất thích giúp đỡ mọi người. Con hăng hái giúp bà cụ trong xóm xách đồ từ chợ về nhà hay sẵn sàng phụ bác hàng xóm dọn cỏ trong sân. Joseph cũng thường xuyên tham gia biểu diễn múa rối trên phố để quyên góp tiền cho những trẻ em mắc bệnh Down. Có lần, khi nghe nói Micah bạn mình cần ghép thận, Joseph đã tâm sự với tôi, “Ước gì con có thể cho Micah một quả thận của mình”. Đứa con trai bé bỏng của tôi luôn làm tôi tự hào, ngay cả vào ngày cuối cùng của cuộc đời con.

Sau gần mười năm chống chọi với những cơn đau ở đầu, cuối cùng Joseph cũng bỏ cuộc. Vào buổi chiều định mệnh ấy, Lou – chồng tôi – gọi thất thanh khi thấy Joseph vật vã ôm đầu kêu đau, hơi thở của con gấp gáp rồi yếu dần. Chồng tôi tiến hành hô hấp nhân tạo cho con rồi chúng tôi vội vã đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

Tôi bàng hoàng đến sững người. Chỉ mới cách đây một tiếng, chúng tôi còn đang lên kế hoạch đi chơi trong dịp lễ sắp tới, vậy mà giờ đây, Joseph đang hôn mê và không có bất cứ dấu hiệu hồi tỉnh nào. Chúng tôi biết sẽ có một ngày Joseph rời xa chúng tôi mãi mãi, nhưng không ai nghĩ ngày đó lại đến sớm như thế. Lúc đó tôi chỉ muốn gào lên khóc trong nỗi đau và sự bất lực.

Nhưng đó không phải lúc để đau khổ. Có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm và tôi phải làm ngay lập tức.

“Joseph muốn được hiến tạng”, tôi nói với chồng khi chợt nhớ đến lần Joseph muốn tặng Micah quả thận. “Đó là ước nguyện cuối cùng của Joseph và cũng là điều cuối cùng chúng ta có thể làm cho con.”

Vài giờ sau khi Joseph ra đi, các bộ phận cơ thể của con được chuyển đến cơ quan tiếp nhận bộ phận cấy ghép.

Tôi vẫn không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian sau đó như thế nào vì mỗi khi nghĩ đến Joseph là tôi lại bật khóc. Không lời an ủi nào có thể khỏa lấp khoảng trống quá lớn con để lại trong trái tim tôi. Rồi một ngày, khi sắp không thể chịu đựng thêm được nữa thì tôi nhận được lá thư từ cơ quan ghép tạng. Tôi đọc thư mà nước mắt cứ tuôn trào.

Hai phụ nữ ở Kentucky không còn phải chạy thận nữa vì đã được ghép thận của Joseph. Một trong hai người họ cũng có một cậu con trai trạc tuổi Joseph. Tại Missouri, gan của Joseph đã cứu sống một người nhiều năm chờ đợi mòn mỏi lá gan thích hợp. Hai đứa trẻ khác ở California đã có thể quay lại trường học nhờ được ghép van tim mới. Và thêm hai đứa trẻ khác ở New York lại có thể nhìn thấy ánh sáng cuộc đời nhờ giác mạc của con trai tôi.

Vậy là sự ra đi của Joseph không hề vô nghĩa vì nhờ con mà số phận của bảy cuộc đời, bảy con người đã hoàn toàn thay đổi. Dù không còn ở bên cha mẹ nhưng Joseph vẫn hiện diện trong những kỷ niệm và ký ức của chúng tôi. Có người nói cuộc sống của Joseph thật ngắn ngủi, nhưng đối với chúng tôi, Joseph đã sống một cuộc đời trọn vẹn, và quan trọng hơn hết, con đã làm sống lại và kéo dài cuộc sống của nhiều người. Chứng kiến điều kỳ diệu mà con mang đến thế giới này, người làm mẹ như tôi không thể tự hào hơn được nữa.