“Hai tài sản quý nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái là cội nguồn và ý chí.”
- Hodding Carter
Năm 1989, tôi tốt nghiệp trung học phổ thông và đó cũng là mùa hè đầu tiên tôi tham gia làm tình nguyện viên tại cuộc thi Olympic dành cho người khuyết tật. Vai trò của tôi là huấn luyện cho Joey – một học sinh mười bốn tuổi mắc hội chứng Down. Cậu tỏ vẻ rất vui sướng khi được tôi huấn luyện. Vốn tính thân thiện và hòa đồng, Joey có thói quen giơ ngón tay cái lên để chào mọi người. Tuy thị lực rất kém và phải luôn mang cặp mắt kính dày cộm, Joey vẫn hào hứng đăng ký môn chạy 400 mét.
Mỗi lần tập luyện, tôi luôn đứng ở vạch đích và hỏi lớn, “Hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào Joey?”.
“Chúng ta sẽ chiến thắng”, Joey hét lớn để đáp lại câu hỏi của tôi.
Chúng tôi cùng tập luyện suốt sáu tuần liền. Thành tích của Joey dần dần cải thiện cho đến khi cậu có thể hoàn thành đường đua trong vòng chưa đầy ba phút. Chúng tôi ăn uống theo chế độ luyện tập nên mỗi khi đến quầy bán thức ăn nhanh, cậu luôn từ chối ăn món khoai tây chiên và tự hào nói với người phục vụ, “Cho em một phần salad vì em đang luyện tập để giành huy chương vàng môn điền kinh”.
Ngày thi đấu cuối cùng cũng đến và tôi đến đón Joey từ sáng sớm. Mẹ Joey hôn tạm biệt chúng tôi và hứa sẽ đến xem con trai thi đấu. Trên đường đi, Joey cảm thấy lo lắng đến nỗi cậu không thể ngồi yên mà cứ liên tục đập hai tay vào đùi hoặc lau đi lau lại cặp mắt kính.
Lúc đến nơi, sau khi đăng ký nhận đường chạy và số hiệu, tôi phát hiện ra cặp kính của Joey đã biến mất. Tôi vội vàng trở lại xe và cố gắng tìm kiếm nhưng vô ích, cảm giác lúc đó thật tuyệt vọng. Khi tôi trở lại sân đấu thì Joey đang thực hiện phần khởi động. Vì biết rõ Joey gần như không nhìn thấy gì nếu không có kính, tôi đỡ cậu ngồi xuống và lo lắng nói, “Chắc hôm nay em không thi đấu được đâu Joey à”.
“Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn mà”, cậu lắp bắp nói với giọng run run.
“Nhưng nếu không có kính, em sẽ chạy lệch khỏi đường đua và bị ngã.”
Giọng Joey đứt quãng, “Nhưng chúng ta sẽ chiến thắng. Em sẽ giành huy chương vàng”.
Tôi ngồi trong im lặng, đấu tranh với cảm giác thất vọng của bản thân và nỗi buồn của Joey. Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi chỉ tay vào hai vạch màu trắng ở hai bên đường đua và hỏi Joey, “Em có thấy hai vạch trắng đó không?”.
“Dạ thấy.”
“Được rồi”, tôi nói, “nhớ lời anh dặn này. Khi chạy, em phải chú ý thật kỹ hai vạch đó và đừng để mình chạy lệch ra ngoài. Em làm được không?”
“Được ạ.”
Tôi không dám chắc Joey có làm được hay không, nhưng thật lòng mà nói thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Các vận động viên đã vào đường chạy để sẵn sàng cho cuộc thi. Khi có tín hiệu xuất phát, Joey khởi đầu khá tốt ở chặng đua đầu tiên. Cậu giữ được vị trí thứ hai cho đến khi qua khúc cua thứ nhất, khi một vận động viên khác đột nhiên chạy lấn vào làn đường của Joey khiến Joey không nhìn thấy hai vạch trắng. Tôi lo lắng khi thấy hai chân cậu loạng choạng rồi ngã vào khu vực đá dăm bên đường đua.
Thế nhưng Joey đã nhanh chóng gượng đứng dậy, nheo mắt nhìn đường đua và tiếp tục chạy với chân trái khập khiễng vì đau. Tất cả các vận động viên đều vượt qua cậu. Lúc đó Joey chỉ mới hoàn thành một phần tư chặng đua và tiếp tục chạy qua khúc cua một cách bền bỉ. Khi gần bắt kịp vận động viên cuối cùng, Joey lại bị trượt chân ngã. Lần này cậu nằm khá lâu.
Tôi cảm thấy vô cùng xót xa và định bước ra đường chạy để đỡ Joey, nhưng đúng lúc ấy thì Joey đứng dậy. Có vẻ cậu đang khóc vì đau và khi đứng dậy được rồi, cậu suýt nữa chạy theo hướng ngược lại do không nhìn thấy đường nhưng đám đông nhanh chóng la lớn để hướng dẫn cậu trở về đúng hướng. Tuy vậy, tôi cảm thấy sức chạy của Joey giảm đi rất nhiều. Chân tay cậu bắt đầu run lẩy bẩy và người lả đi vì kiệt sức. Khi chỉ còn cách đích khoảng mười mét, cậu bị ngã một lần nữa.
Đủ rồi, tôi không thể đứng nhìn Joey chịu đau đớn nữa. Vì vậy, tôi quyết định bước vào đường chạy để dẫn cậu ấy ra nhưng ngay lúc đó, một cánh tay giữ tôi lại. Mẹ của Joey đứng cạnh tôi từ lúc nào và nước mắt đang lăn dài trên gương mặt bà.
“Thằng bé sẽ ổn thôi”, bà nói. “Hãy để Joey hoàn thành cuộc thi như mong ước của nó.”
Rồi bà bước đến đứng trước vạch đích.
“Joey”, bà lấy hết sức gọi thật lớn. “Mẹ ở đây. Con có nghe thấy tiếng mẹ không?”
Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi và đầm đìa nước mắt của Joey bỗng sáng lên khi cậu ngơ ngác tìm mẹ giữa biển người.
“Đến đây với mẹ đi Joey”, bà gọi một lần nữa.
Đó là lúc tôi chứng kiến Joey gắng gượng đứng dậy lần thứ ba. Mặc cho khuỷu tay và đầu gối đều trầy xước và rớm máu, Joey vẫn khập khiễng tiến về phía vạch đích, hướng theo tiếng gọi của người mẹ.
“Phía này nè con”, người mẹ gọi.
Gương mặt cậu rạng rỡ và vui sướng hẳn lên khi băng qua vạch đích và ngã vào vòng tay âu yếm của mẹ. Trong tiếng vỗ tay ào ạt của đám đông, tôi vẫn nghe được lời cậu nói với mẹ trong nước mắt, “Con làm được rồi mẹ ơi. Mẹ có thấy không? Con đã về đích rồi”.
Tuy không giành chiến thắng trên đường đua ngày hôm đó nhưng Joey đã vượt qua mọi khó khăn và đau đớn để hoàn thành mục tiêu của mình. Đối với tôi, cậu xứng đáng nhận không chỉ một mà là hai huy chương vàng, một huy chương cho sự bản lĩnh và một huy chương cho quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc.