“Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng.”
- Paul Newman
Là tài xế riêng lâu năm cho một doanh nhân giàu có, cha tôi từng nhiều lần chứng kiến ông chủ của mình âm thầm giúp đỡ những người gặp khó khăn, dù biết họ chẳng có gì để đáp lại ông.
Ngày nọ, cha tôi lái xe đưa ông chủ đi tham dự buổi họp quan trọng tại một thành phố khác. Khi ra tới ngoại ô, họ dừng lại ăn tạm bánh mì kẹp ngay trong xe thay cho bữa trưa. Đúng lúc đó, mấy cậu bé đang chơi trò lăn bánh xe quanh đó hiếu kỳ kéo đến vây quanh và ngắm nghía chiếc xe sang trọng. Thoáng thấy một cậu bé trong nhóm đi khập khiễng vì bị tật ở chân, ông chủ của cha tôi liền bước xuống xe và đến chỗ cậu bé.
“Đôi chân này có khiến cháu gặp nhiều khó khăn không?”, ông nhẹ nhàng hỏi.
“Cháu chỉ chạy chậm hơn một chút so với các bạn thôi”, cậu bé đáp. “Nhưng dù sao thì cháu cũng quen rồi. Tại sao ông lại hỏi cháu như vậy?”
“Ta có thể giúp cháu có được đôi chân lành lặn. Cháu có muốn không?”
“Tất nhiên là muốn ạ”, cậu bé trả lời với đôi mắt sáng rỡ nhưng dường như cậu vẫn hơi bối rối trước lời đề nghị hào phóng của người đàn ông xa lạ.
Ông hỏi thêm tên cậu bé rồi quay vào xe, còn cậu bé tiếp tục trò chơi của mình.
Vừa ngồi vào xe, ông nói với cha tôi, “Anh Woody này, đứa bé ấy tên là Jimmy, tám tuổi. Chiều nay anh tìm xem gia đình cậu bé ở đâu rồi đến thăm họ và cố gắng thuyết phục họ đồng ý cho Jimmy giải phẫu chân. Mọi chi phí tôi sẽ lo hết”.
Cha tôi nhanh chóng tìm ra địa chỉ nhà cậu bé vì hầu như ai ở đây cũng biết gia đình cậu bé có đôi chân bị tật.
Nơi Jimmy và gia đình cậu gọi là “nhà” thật ra chỉ là túp lều tạm bợ và nhỏ hẹp. Trong mảnh sân trống trước nhà là mấy chiếc áo sơ mi nam rách tả tơi và vài chiếc váy vá loang lổ phơi trên sợi dây cột sơ sài vào vách nhà. Món đồ chơi duy nhất trong sân là chiếc xích đu, vốn là cái vỏ xe mòn nhẵn được buộc vào đoạn dây thừng cũ vắt qua cây sồi.
Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bước ra khi nghe tiếng cha tôi gõ vào cánh cửa hoen gỉ. Gương mặt chị mệt mỏi với những nếp nhăn hằn sâu trên trán ghi dấu cuộc sống lam lũ, khổ cực.
“Xin chào”, cha tôi chủ động mở lời, “chị có phải là mẹ cháu Jimmy không?”.
“Vâng, nó lại gây ra chuyện gì nữa sao?”, chị hơi nhíu mày đáp, ánh mắt chị lướt nhanh qua cổ áo hồ cứng và bộ vest phẳng phiu của cha tôi.
“Không phải, tôi đến để xin phép chị cho chúng tôi đưa Jimmy đi phẫu thuật chân để cậu bé có thể đi lại bình thường”, cha tôi giải thích.
“Thế điều kiện của ông là gì? Trên đời chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ”, chị nói với vẻ hoài nghi.
Cha tôi từ tốn đáp, “Tôi biết việc này quá đường đột nên chị nghi ngờ cũng phải thôi. Nhưng đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc và nếu chị cho phép, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện với vợ chồng chị”.
Mẹ Jimmy nhìn cha tôi lần nữa rồi mời ông vào nhà dù vẫn chưa hết do dự.
Trong gần một tiếng sau đó, cha tôi kiên nhẫn giải thích đầu đuôi câu chuyện cũng như giải đáp mọi thắc mắc của cha mẹ Jimmy. Cuối cùng, họ đồng ý cho Jimmy phẫu thuật nhưng cha tôi biết họ vẫn chưa hết ngạc nhiên và không tin chắc vào lời cha tôi.
Không lâu sau đó, sau khi hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, cha tôi đích thân đưa Jimmy đến bệnh viện hiện đại nhất ở một thành phố khác để tiến hành phẫu thuật chân cho cậu bé. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp và kết quả là đôi chân của Jimmy đã lành lặn như bao người. Các y bác sĩ trong khoa chỉnh hình đều yêu mến Jimmy vì tinh thần lạc quan và hồn nhiên của cậu bé. Ngày Jimmy xuất viện, mọi người tặng cậu đôi giày mới – đôi giày dành cho đôi chân “mới” của cậu.
Cha tôi lái xe đưa Jimmy về nhà, và trên đường đi, cậu bé tâm sự với cha tôi về ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt và giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn như mình.
Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Jimmy khi xe vừa dừng bánh trước cửa nhà. Cha mẹ cùng hai đứa em đã đợi sẵn trước nhà để đón Jimmy.
“Mọi người cứ đứng yên, con sẽ tự bước đến đó”, cậu vui sướng nói lớn và gia đình cậu dường như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Jimmy bước đi với đôi chân lành lặn. Vòng tay ôm hôn và tiếng cười tràn ngập quanh cậu bé. Họ vẫn chưa dám tin chuyện một người hoàn toàn xa lạ lại dám bỏ ra một số tiền lớn để phẫu thuật chân cho một cậu bé mình chưa từng gặp.
***
Nhà hảo tâm thầm lặng ấy lặng lẽ lau những giọt nước mắt xúc động khi nghe cha tôi kể lại cảnh đoàn tụ của gia đình Jimmy sau khi cậu bé được chữa khỏi đôi chân khuyết tật. “Anh giúp tôi thêm chuyện này nhé”, ông nói với cha tôi. “Gần tới lễ Giáng sinh, anh hãy liên hệ với tiệm giày thật tốt và nói với chủ tiệm mời cả nhà Jimmy đến cửa hàng chọn mua giày mới. Tôi sẽ trả tiền cho số giày ấy. Nhưng anh nhớ cho họ biết tôi chỉ giúp họ một lần này thôi. Tôi không muốn họ phụ thuộc vào mình.”
Sau này, Jimmy trở thành doanh nhân thành đạt như mơ ước và theo tôi biết thì đến tận lúc qua đời, cậu vẫn không biết ai là người đã tài trợ cho ca phẫu thuật chân của cậu ngày ấy. Người hùng thầm lặng của cậu – ông Henry Ford – luôn nói rằng “Việc âm thầm giúp đỡ người khác luôn mang lại niềm vui lớn lao”.