“Những lời phán xét của bạn về một người không định nghĩa con người họ, mà định nghĩa con người bạn.”
- Wayne Dyer
Mary là nhân viên thiết kế đồ họa của công ty tôi. Hàng ngày, gần như vào đúng một giờ nhất định, cô sẽ chậm rãi bước vào văn phòng với một đóa hoa cài trên tóc. Mary cài hoa lên tóc mình bất cứ lúc nào và bất kể nơi đâu. Thường thì đóa hoa đó phù hợp với màu sắc của bộ đồ cô mặc và được cài phía sau suối tóc màu nâu hạt dẻ bóng mượt. Trong những dịp như tiệc mừng Giáng sinh tại công ty, việc cài hoa có vẻ phù hợp. Thế nhưng trong giờ làm việc, nhất là tại một văn phòng hiện đại và sang trọng nhất nhì thành phố, thì điều đó trở nên lạc lõng và khiến nhiều người xầm xì bàn tán, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ. Một số người còn tỏ ra khó chịu về việc này. Họ lên án tính mơ mộng quá đà của Mary, thậm chí còn cho rằng cô đã vi phạm “nguyên tắc” về tác phong nghiêm túc trong môi trường làm việc. Chúng tôi không gọi Mary bằng tên thật mà bằng những biệt danh như “đóa hoa di động” hoặc “hoa nữ” mỗi khi nhắc đến cô trong các cuộc trò chuyện.
“Không biết đóa hoa di động đã hoàn thành bản thiết kế cho dự án Wal-Mart chưa nhỉ?”, những câu hỏi tương tự thường được ai đó cất lên kèm theo nụ cười nửa miệng.
“Tất nhiên là xong rồi, công việc của cô ấy lúc nào chẳng ‘nở hoa’”, có thể ai đó sẽ đáp như vậy rồi phá lên cười chế giễu.
Tất cả chúng tôi đều thắc mắc lý do Mary luôn cài hoa lên tóc nhưng chưa một ai hỏi cô ấy về chuyện đó. Nếu một ngày nào đó, Mary xuất hiện mà không có bông hoa cài trên tóc như thường lệ thì hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên lắm.
Thế rồi một hôm, Mary không cài hoa đi làm thật. Khi cô ấy mang bản thiết kế vào phòng, tôi lên tiếng hỏi, “Hôm nay cô không cài hoa à? Tôi quen nhìn thấy đóa hoa trên tóc cô, bây giờ không có thì cứ cảm thấy thiếu thiếu thế nào ấy”.
“À vâng”, Mary lặng lẽ đáp bằng giọng đượm buồn, khác hẳn với tính cách sôi nổi thường ngày của cô. Tôi cảm giác có điều gì đó không ổn.
“Cô không sao chứ?”, tôi hỏi.
Mary ngước lên nhìn tôi. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sậm ấy, tôi biết mình vừa lỡ chạm vào chuyện gì đó lớn hơn chuyện cài hoa nhiều.
“Vâng, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi nhớ mẹ nên hơi buồn chút thôi”, cô nói khẽ.
“Tôi hiểu rồi”, tôi bối rối, cố tỏ ra thông cảm nhưng cũng không muốn khuấy động thêm cảm xúc buồn rầu trong cô. “Hẳn là điều này rất khó khăn với cô.”
“Tôi không sao đâu, chỉ là tôi hơi nhạy cảm hơn thường ngày. Đối với tôi, hôm nay là một ngày buồn”, cô đáp rồi bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.
“Ông biết không, mẹ tôi bị ung thư và bà mất lúc tôi chỉ vừa mười lăm tuổi. Đó là cú sốc lớn đối với tôi vì mẹ con tôi rất gần gũi nhau. Mẹ rất thương và hiểu tôi. Mẹ biết mình không thể chiến thắng căn bệnh quái ác kia nên đã thu lại những lời chúc mừng và nhắn nhủ để tôi mở ra xem vào mỗi dịp sinh nhật, từ năm tôi mười sáu tới năm hai mươi lăm tuổi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của tôi. Sáng nay, tôi vừa xem xong cuốn băng cuối cùng mà mẹ chuẩn bị.”
“Tôi thật sự xúc động khi biết chuyện này”, tôi nói với lòng cảm thông sâu sắc cho hoàn cảnh của Mary.
“Cảm ơn ông. Thật ra, hôm nay tôi không cài hoa là có lý do. Hồi tôi còn bé, mẹ thường cài hoa lên tóc tôi. Một ngày nọ, khi mẹ đang nằm viện, tôi mang vào cho mẹ một cành hoa hồng thật đẹp vừa hái ở vườn nhà. Tôi đưa đóa hoa lên gần mũi mẹ để mẹ có thể thưởng thức hương hoa. Bất chợt mẹ cầm lấy đóa hoa từ tay tôi, kéo tôi lại gần và vuốt tóc rồi cài bông hoa ấy lên tóc tôi như mẹ vẫn làm hồi tôi còn nhỏ xíu. Mẹ tôi ra đi vào cuối ngày hôm ấy.”
Mary vừa sụt sùi vừa nói tiếp, “Thế là từ đó trở đi, tôi luôn cài một bông hoa trên tóc. Nó cho tôi cảm giác mẹ vẫn luôn ở gần bên tôi, dù chỉ là về mặt tinh thần. Thế nhưng, trong video chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi lăm của tôi, mẹ xin lỗi tôi vì không thể ở bên cạnh chăm sóc, bảo ban tôi. Mong ước lớn nhất của mẹ là nhìn thấy một dấu hiệu chứng tỏ tôi thật sự trưởng thành”.
Tôi gật đầu đồng tình, “Tôi hiểu, đó là mong muốn của mọi người mẹ”.
“Vì thế tôi suy nghĩ về dấu hiệu mà mẹ nói. Đó chính là việc cài hoa. Thế là tôi từ bỏ thói quen thuở thơ ấu để chứng tỏ với mẹ rằng tôi đã thật sự trưởng thành.”
Rồi với đôi mắt mơ màng trong dòng hồi tưởng, Mary bộc bạch, “Tôi thật may mắn vì được làm con của mẹ, nhưng tôi không cần bông hoa trên tóc để nhắc mình nhớ về kỷ niệm ngày xưa nữa. Ký ức quý giá về mẹ luôn sống mãi trong tim tôi dù tôi không còn cài hoa lên tóc. À, đây là bản thiết kế của dự án. Hy vọng ông hài lòng về nó”.
Mary trao cho tôi bộ hồ sơ được chuẩn bị chu đáo, bên dưới là chữ ký của cô và hình đóa hoa nhỏ vẽ tay - ký hiệu của riêng cô.
“Đừng bao giờ phán xét người khác khi chưa hiểu rõ về họ”, câu nói này tôi đã nghe nhiều lần nhưng lại không làm được như vậy. Tôi đã hiểu lầm cô gái trẻ này và mang chuyện cài hoa của cô ra đùa giỡn khi chưa hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của nó. Tôi luôn tự hào rằng mình hiểu tường tận mọi khía cạnh của công ty, biết chính xác vai trò và chức năng của từng người, vậy mà chỉ một tâm tư nhỏ của nhân viên tôi lại không buồn tìm hiểu. Tôi thấy mình thật sai lầm khi cho rằng đời sống cá nhân của một người hoàn toàn không liên quan đến công việc họ làm và phải được bỏ lại bên ngoài cánh cửa công ty. Nhưng Mary đã giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Hôm ấy, tôi đã biết rằng đóa hoa cô cài trên tóc là biểu tượng cho tình yêu dạt dào của cô và cũng là cách cô duy trì mối liên kết với người mẹ quá cố.
Tôi chăm chú xem bản dự án của Mary và vô cùng hài lòng vì nó được thực hiện bởi một người sáng tạo, kỹ lưỡng và sâu sắc. Tôi nghĩ đó là lý do các thiết kế của cô lúc nào cũng xuất sắc. Cô luôn sống trọn vẹn bằng cả trái tim mình, và điều đó truyền cảm hứng cho tôi làm điều tương tự.