“Sức mạnh của một người đến từ chính những giá trị bên trong người đó.”
- R. W. Clark
Tôi yêu nhất đôi bàn tay mẹ. Từ bàn tay đó, mẹ đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu.
Chiều chiều, tôi ngồi bên chiếc bàn bếp và say sưa vẽ tranh trong khi mẹ dọn dẹp nhà cửa bằng đôi tay thoăn thoắt.
“Mẹ ơi, mẹ xem cánh đồng của con đi. Con vẽ xong rồi nè.”
“Thế à? Để mẹ xem nào”, mẹ hào hứng đáp.
Mẹ tôi không nhìn bằng mắt mà dùng tay sờ thật kỹ mặt giấy trong khi tôi thao thao “thuyết minh” về bức vẽ của mình. Mẹ cảm nhận bức tranh thật lâu, còn tôi thì hồi hộp chờ lời nhận xét cuối cùng, dù biết mẹ luôn nói “Chà, đẹp đấy” hay “Họa sĩ nhí của mẹ ngày càng tiến bộ nhỉ”.
Cha luôn nhìn tôi hay những thứ tôi đưa cho cha bằng mắt. Bà tôi và những vị khách đến nhà tôi chơi cũng vậy. Nhưng mẹ thì khác. Mẹ luôn nhìn mọi thứ bằng tay. Mẹ dùng hai tay để cảm nhận khuôn mặt tôi. Mẹ “nhìn” tranh tôi vẽ hay những tượng đất sét tôi nặn cũng bằng cách đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ việc mẹ không nhìn mọi thứ bằng mắt là bất thường.
Tôi nhớ mãi cách mẹ chải tóc cho tôi. Tay phải mẹ cầm lược còn tay trái kẻ một đường từ đầu mũi tôi thẳng lên giữa hai chân mày đến tận đỉnh đầu. Đó là cách mẹ rẽ cho tôi đường ngôi thẳng tắp không chê vào đâu được.
Nhiều lần đùa nghịch rồi vấp té, tôi chạy về nhà khóc với mẹ. Bàn tay mẹ lại nhẹ nhàng rửa vết thương và băng bó cho tôi. Ngay lập tức, tôi không cảm thấy đau nữa. Thuở nhỏ, tôi vẫn thường tự hỏi không biết đôi bàn tay gầy guộc ấy có phép tiên gì hay không.
Tuy nhiên, cũng có những thứ mẹ không thể nhìn được bằng tay. Mẹ không thể biết mấy con mèo con mới sinh có màu gì nếu tôi không nói. Mẹ cũng không thể chơi trò ghép hình hay bóng ném cùng tôi. Nhưng đó chỉ là số ít những điều mẹ không làm được.
Một hôm, tôi lén ăn vụng cái bánh rán trên đĩa. Thấy mẹ không nói lời nào nên tôi cứ đinh ninh mẹ không hề hay biết về việc tôi làm. Vậy mà khi tôi đang nhóp nhép đi ngang qua mẹ, mẹ kéo tay tôi lại và nghiêm nghị nói, “Karrey này, lần sau con muốn ăn gì thì phải xin phép mẹ chứ không được tùy tiện như vậy. Con có thể có mọi thứ con muốn, chỉ cần xin phép mẹ một tiếng”.
Tôi có một anh trai, một chị gái và một em trai, và tất cả chúng tôi đều không hiểu tại sao mẹ luôn biết rõ việc chúng tôi làm. Một ngày nọ, anh tôi mang về một con chó hoang và giấu nó trong phòng ngủ. Vậy mà mẹ cũng biết.
Một đêm kia, tôi lén bật ti-vi với âm lượng rất nhỏ để vừa làm bài tập vừa xem. Mẹ bước vào phòng và hỏi, “Karrey, con đang làm bài tập hay đang xem ti-vi đấy?”.
Thế là tôi đành tiu nghỉu tắt ti-vi để tập trung học bài. Về sau, tôi cứ nghĩ mãi và tự hỏi làm sao mẹ biết chính tôi đang ở trong phòng chứ không phải là anh hay chị tôi.
“Con yêu, chỉ cần nghe con thở thì mẹ biết đó là con rồi”, mẹ bình thản trả lời tôi như thế mỗi khi tôi thắc mắc.
Khả năng định hướng của mẹ cũng rất tốt. Nhà tôi có chiếc xe đạp đôi và mấy anh chị em tôi thường thay phiên nhau đạp xe cùng mẹ. Tôi ngồi ghế trước điều khiển tay lái còn mẹ ngồi ở ghế sau. Dường như mẹ luôn biết rõ chúng tôi đang ở đâu để chỉ đường rõ ràng và chính xác. Mẹ còn biết khi nào sắp đến ngã tư hoặc khi nào có chiếc xe hơi lao nhanh qua để nhắc nhở tôi phải cẩn thận.
Năm lên chín, tôi thắc mắc mãi chuyện làm thế nào mẹ biết tôi tắm rửa có sạch sẽ hay không. Một bữa nọ, tôi đang mải chơi với đống đồ chơi trong bồn tắm thì mẹ bước vào và hỏi, “Karrey, con vẫn chưa chịu tắm à?”.
Lúc ấy, tôi rất ngạc nhiên vì không hiểu sao mẹ lại biết điều đó. Mãi đến khi lớn lên, tôi mới biết mẹ hiểu khi một bé gái mải mê với những món đồ chơi trong nước thì thường quên luôn việc tự tắm rửa. Cứ như thế, mẹ nuôi lớn anh em tôi bằng đôi mắt của tâm hồn.
Nhưng điều làm tôi thắc mắc là liệu mẹ có thật sự hình dung được gương mặt của con mình chỉ bằng cách cảm nhận qua đôi bàn tay hay không. Năm mười bảy tuổi, có lần tôi đứng trước gương chải tóc và hỏi mẹ, “Mẹ đâu có biết tụi con trông ra sao phải không mẹ?”.
Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và đáp, “Tất nhiên là mẹ biết chứ con”.
“Thật ạ? Làm sao mẹ biết được?”
“Mẹ biết con trông thế nào ngay lần đầu tiên bác sĩ đặt con vào tay mẹ. Mẹ cảm nhận được từng xăng-ti-mét cơ thể con và mái tóc tơ mềm mại trên đầu con. Mẹ biết tóc con màu vàng và đôi mắt con màu xanh vì cha con nói với mẹ như thế. Mẹ biết con rất xinh đẹp vì đó là những lời mẹ nghe từ mọi người. Quan trọng hơn hết, mẹ biết con gái mẹ có một tâm hồn đẹp vì con đã thể hiện điều ấy mỗi ngày, từ lúc còn là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành.”
Mắt tôi chợt nhòe đi.
“Mẹ biết con khỏe mạnh vì con yêu thể thao. Mẹ biết trái tim con nhân hậu khi nghe con trò chuyện với động vật và các em nhỏ. Mẹ biết con mạnh mẽ vì con dám đứng lên bảo vệ lẽ phải. Mẹ biết con trân trọng mọi người qua cách con đối xử với họ. Mẹ biết con thông minh vì con luôn vượt qua các kỳ thi một cách dễ dàng. Mẹ cũng biết con luôn tràn đầy niềm tin và hy vọng vì mẹ thấy trong con ngọn lửa quyết tâm mà không gì có thể dập tắt được. Mẹ biết con yêu thương gia đình vì mẹ từng nghe con bênh vực anh chị em của mình. Mẹ biết trái tim của con tràn ngập tình yêu thương qua cách con thể hiện tình yêu ấy với mẹ và với cha. Chưa bao giờ con tỏ ra mình thiệt thòi vì có một người mẹ mù.”
Nói đến đây, mẹ chợt kéo tôi lại gần và thì thầm vào tai tôi, “Vậy nên con yêu à, tất nhiên là mẹ biết rõ con trông như thế nào. Và đối với mẹ, con luôn xinh đẹp”.
Đó là chuyện của mười năm trước. Giờ đây, tôi cũng là một người mẹ. Khi bác sĩ đặt cậu con trai bé bỏng vào tay tôi, tôi cũng thấy rõ con mình thật xinh xắn. Sự khác biệt duy nhất là tôi nhìn con bằng đôi mắt của mình. Nhưng về sau, thỉnh thoảng tôi vẫn thích tắt đèn và ôm con vào lòng để cảm nhận những gì mẹ tôi từng cảm nhận trước đây.