“Gia đình không được xác định bởi gien di truyền, mà được tạo dựng và duy trì bằng tình yêu thương.”
- Amalia G.
Khi Jimmy năm tuổi, cha mẹ cậu nhận nuôi bé Neil. Jimmy vẫn nhớ như in cái ngày ở văn phòng luật sư, khi vị thẩm phán nói với cậu, “Hôm nay không chỉ có cha mẹ con nhận trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ, mà ta tin con sẽ cùng cha mẹ chia sẻ trách nhiệm này. Làm anh nghĩa là con sẽ yêu thương và giúp đỡ em trai mọi lúc mọi nơi. Con có sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này không?”.
Mặc dù chỉ đang ở tuổi mẫu giáo nhưng Jimmy đã trả lời rất nghiêm túc, “Dạ, con sẵn sàng”.
Và Jimmy đã thực hiện đúng lời hứa ấy. Không chỉ cha mẹ, mà cả Jimmy cũng xem Neil như một thành viên không thể thiếu trong gia đình.
Neil lớn lên với suy nghĩ làm con nuôi là điều tuyệt vời nhất trên đời. Chắc hẳn cha mẹ cậu đã phải tham khảo không ít sách vở để có thể giải thích một vấn đề phức tạp như vậy cho một đứa trẻ, và có vẻ họ đã làm rất tốt điều đó. Neil hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Cậu bé chẳng những không cảm thấy buồn, mà còn thấy mình thật đặc biệt khi được làm con nuôi. Mỗi khi được hỏi, Neil đều đứng thẳng dậy và tự hào kể cho mọi người nghe chuyện cậu có hai người mẹ, một người sinh cậu ra từ bụng và một người sinh cậu ra từ trái tim.
Năm Neil lên lớp hai, cuộc sống êm đềm của cậu bé có chút đảo lộn khi gặp phải một người có suy nghĩ rất khác về việc được nhận nuôi. Đó là Andy - nam sinh lớp năm đi chung xe buýt đến trường với Neil. Andy không có nhiều bạn ở trường và rất hay bắt nạt đàn em khóa dưới.
Một ngày nọ, trên chuyến xe buýt trở về nhà, Andy đột nhiên gọi tên Neil từ băng ghế phía sau, “Ê Neil, mày có biết thế nào là ‘con nuôi’ không?”.
Neil sợ hãi vì Andy chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với cậu bé. Giọng Andy nghe có vẻ giận dữ như thể Neil vừa làm gì đụng chạm đến người đàn anh. Vì nghĩ im lặng là tốt nhất nên Neil cúi mặt không trả lời.
Thái độ của Neil càng khiến Andy nổi giận và lớn tiếng nói vọng lên, “Tức là mẹ ruột của mày đã bỏ mày vào thùng rác đó”.
Cả xe im bặt.
Andy được nước nói tiếp những lời cay độc, “Mày bị quăng vào thùng rác. Cũng may là có người lượm mày ra, nếu không thì xe rác đã hốt mày đi luôn rồi”.
Neil cảm thấy tim mình nhói lên trong lồng ngực. Cậu bé muốn xuống xe ngay lập tức, nhưng tài xế không đồng ý vì ông biết nhà cậu vẫn còn xa. Mọi người trên xe cố tỏ ra bình thường và trở lại trò chuyện râm ran, nhưng tai cậu bé cứ ù đi và chẳng còn nghe được gì. Khi xe vừa dừng trước cửa nhà, Neil phóng thẳng xuống xe và chạy thật nhanh vào trong.
Jimmy đi học về trước và đang phụ mẹ chuẩn bị bữa tối trong bếp. Phần sữa và bánh quy của Neil đang chờ sẵn trên bàn ăn.
“Có chuyện gì vậy con?”, mẹ cậu hỏi ngay, đúng như cách mà những bà mẹ vẫn thường làm khi cảm nhận có chuyện không hay xảy đến với con mình mà không cần đợi con tự thổ lộ.
Neil ấm ức kể cho mẹ và anh nghe những gì Andy đã nói. Người mẹ lặng người trên ghế, không biết phải nói thế nào để an ủi con trai. Bà biết tất cả những gì bà đọc được trong sách không thể giúp xua tan nỗi đau đang hiện rõ trên gương mặt con lúc này. Khi bà dang hai tay ra định ôm cậu vào lòng, Neil tuột xuống ghế và bỏ đi chỗ khác. Người mẹ không biết phải giải quyết thế nào nên nhấc điện thoại lên định gọi cho chồng.
Bỗng nhiên Jimmy đứng bật dậy, bước đến bên cậu em trai đang ôm mặt khóc thút thít và nhẹ nhàng nói, “Neil này, người ta đón một đứa trẻ về nhà làm con nuôi không phải vì đứa trẻ ấy bị bỏ rơi và không có ai quan tâm, mà là vì họ yêu thương đứa trẻ ấy rất nhiều. Chẳng lẽ em không nhận ra điều đó sao?”.
Người mẹ cảm thấy mình không cần gọi cho chồng nữa. Trước mắt bà là cảnh tượng vô cùng đẹp: Neil đã ngồi lọt thỏm trong vòng tay anh mình và cả hai đang cười thật tươi.
Người ta nói sự thật thường gây tổn thương, nhưng đôi khi sự thật cũng giúp xoa dịu nỗi đau nếu những lời thật lòng đó xuất phát từ trái tim.