“Không có bài tập nào tốt cho trái tim bằng việc cúi xuống và nâng người khác lên.”
- John Holmes
Một chàng trai vừa xuất ngũ và đang trên đường trở về nhà. Anh dừng chân tại một trạm điện thoại ở thành phố San Francisco để gọi điện cho gia đình.
“Cha mẹ ơi, con sắp về tới nhà rồi, và con có chuyện muốn báo với cha mẹ. Con đi cùng một người đồng đội và muốn đưa cậu ấy về nhà mình được không ạ?”, anh nói qua điện thoại.
Người cha vui vẻ đáp, “Được chứ con, cha mẹ rất vui lòng đón tiếp bạn của con”.
Người con trai vội giải thích thêm, “Nhưng con nghĩ cha mẹ nên biết trước điều này. Bạn con bị thương rất nặng, cậu ấy đã mất một cánh tay và một bên chân. Cậu ấy không còn bà con thân thích nào nên con muốn đưa bạn về sống với gia đình mình”.
“Tội nghiệp quá, nhưng có lẽ mình giúp cậu ấy tìm chỗ ở khác thôi con ạ”, cha cậu nói với tiếng thở dài.
“Không được đâu ạ, cậu ấy rất thân với con và chỉ muốn sống cùng gia đình mình thôi.”
Người cha ra sức khuyên ngăn, “Con ơi, con không thấy đòi hỏi đó quá đáng sao? Nuôi một người tàn tật như thế sẽ là gánh nặng rất lớn cho chúng ta, mà nhà mình cũng đâu dư dả gì. Cha nghĩ con nên về nhà và sớm quên anh bạn ấy đi. Rồi cậu ta cũng sẽ tìm được cách xoay xở cho mình thôi”.
Người con trai lặng lẽ cúp máy. Một ngày, hai ngày rồi cả tuần sau, cha mẹ anh vẫn chưa thấy con trai trở về. Vài ngày sau, họ nhận được điện thoại của sở cảnh sát San Francisco và hay tin con trai họ đã tử vong khi ngã từ trên lầu cao xuống đất. Rất có thể đây là một vụ tự sát. Cha mẹ anh vô cùng đau đớn và đã đáp chuyến bay sớm nhất đến San Francisco để nhận diện thi thể con trai. Đến nơi, họ bàng hoàng nhận ra con trai mình đã mất một cánh tay và một bên chân.