“Hãy thực hiện đúng những lời bạn hứa và chỉ hứa những điều bạn có thể thực hiện.”
- Anthony Hitt
Taichi bồn chồn đứng trên sân ga chờ ông. Cha mẹ em bận đi làm nên chỉ đủ thời gian đưa em ra ga để chờ ông đáp tàu lửa đến đón về chơi nhà ông ở vùng trung du. Chỉ một lúc sau, Taichi đã thấy ông xuất hiện từ xa, trên người là chiếc áo khoác to và dày. Em hớn hở chạy đến ôm ông rồi hai ông cháu dắt nhau vào xếp hàng mua vé về lại nhà ông. Thế nhưng khi đứng trước quầy vé thì ông mới sực nhận ra rằng mình đã bỏ quên ví trên chuyến tàu vừa đi ban nãy. Ông lúng túng không biết phải làm thế nào và lục tung tất cả các túi trên người đến nỗi vã cả mồ hôi trong khi trời đang lạnh buốt vì bão tuyết. Cuối cùng, ông đành phải hỏi mượn cô bán vé năm mươi yên để mua vé tàu và hứa sẽ trả lại cho cô ngay trong ngày hôm ấy. Vì văn hóa Nhật Bản luôn dành cho người già sự tôn trọng đặc biệt, cô nhân viên tin lời ông và cho mượn tiền mua vé.
Một tiếng sau, tàu đã về đến vùng trung du nơi ông sống. Nhưng như vậy nào đã xong, hai ông cháu phải tiếp tục đi bộ thêm mười lăm phút trong thời tiết khắc nghiệt mới về được đến nhà. Người ông ướt sũng và hai chân mỏi nhừ nhưng điều đầu tiên ông làm là bước đến hộc bàn lấy ra một ít tiền rồi nói với cháu, “Bây giờ ông phải đi ngay, cháu ở nhà chờ ông nhé”.
“Nhưng mà cháu đang đói lắm ông ơi”, Taichi nũng nịu. “Ông ở nhà làm bánh nướng cho cháu đi. Ba ngày nữa mình quay lại ga rồi ông trả tiền cho cô bán vé cũng được mà.”
Người ông tuổi ngoài sáu mươi khoác vội chiếc áo choàng rồi đặt tay lên vai cháu và nhẹ nhàng giải thích, “Cháu này, ông nhất định phải quay lại ga trước khi quầy bán vé đóng cửa. Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, mà là danh dự con người. Ông đã hứa với cô ấy là sẽ trả tiền lại ngay trong hôm nay, và một khi chúng ta đã hứa thì phải luôn giữ lấy lời cháu ạ”.