• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 8 - Những câu chuyện cuộc sống
  3. Trang 34

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 43
  • Next

Món quà tạm biệt

“Tri thức là sức mạnh.”

- Francis Bacon

Đây là lần đầu tiên con gái tôi đi học xa nhà và dù đã cố tỏ ra cứng rắn, tôi vẫn không khỏi hụt hẫng khi nghĩ đến điều này. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây là gần ba trăm cây số. Vợ chồng tôi vừa trở về từ trường đại học của con gái. Tôi nhìn sang vợ và thấy mắt cô ấy ngân ngấn nước. Có lẽ vợ tôi cũng đang tự hỏi rằng những người cha người mẹ khác xoay xở thế nào khi phần quan trọng nhất trong đời họ bỗng chốc không còn bên cạnh họ mỗi ngày nữa.

Những kỷ niệm xưa chợt ùa về trong tâm trí tôi. Hồi bằng tuổi con gái tôi bây giờ, tôi cũng lần đầu tiên xa nhà. Tôi vừa háo hức vừa lo lắng khi được cha chở đến trường đại học bằng chiếc xe tải nhỏ của ông. Tôi ngồi cạnh ghế lái của cha, sau thùng xe là cái rương gỗ nhỏ mà tôi đã mua bằng tiền cắt cỏ cả mùa hè năm đó. Mẹ chỉ có thể tiễn cha con tôi ra đầu ngõ vì còn phải trông coi đàn gia súc ở nhà. Tôi là con thứ tư trong gia đình, nhưng lại là đứa đầu tiên vào đại học. Mẹ khóc làm tôi cũng rơm rớm nước mắt theo. Khi xe vừa chạy qua cánh cổng gỗ quen thuộc của nông trại, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cha chạy chầm chậm trên con đường quốc lộ trải nhựa tôi chưa từng đi qua. Một cảm giác khác dần xâm chiếm tôi. Tôi mong cha chạy thật chậm để không phải nói lời chia tay quá sớm. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cha dừng xe bên dòng suối ven đường và chúng tôi cùng ngồi ăn món bánh mì kẹp thơm ngon mẹ đã chuẩn bị sẵn.

Tất nhiên là ngày đầu tiên đi học xa nhà của con gái tôi khác hẳn tôi ngày xưa. Chúng tôi không cần chuẩn bị bánh mì kẹp để ăn dọc đường mà chỉ việc ghé vào một tiệm thức ăn nhanh. Ký túc xá của sinh viên cũng đã đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi chỉ cần đưa con đến đó trình diện với cô giám thị rồi an tâm ra về. Dù vậy, hai vợ chồng tôi vẫn vô cùng lo lắng. Vợ tôi dặn dò con gái đủ thứ chuyện trong cả tiếng đồng hồ. Khi vợ tôi quay lại xe, tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe.

Mãi đến khi chạy sang thị trấn kế bên thì tôi mới phát hiện con gái tôi đã để quên máy nghe nhạc ở băng ghế sau. Nhìn cái máy bé xíu mà con bé luôn mang theo bên mình, vợ tôi bỗng bật khóc, tôi cũng thấy sống mũi mình cay cay.

Ngày đưa tôi lên thành phố học, cha con tôi đã gặp ngay cảnh kẹt xe dai dẳng. Chúng tôi vừa mệt mỏi vừa căng thẳng nên không ai còn sức để nói với nhau lời nào. Ngay lúc đó, tôi chỉ mong mau đến ký túc xá để được tắm rửa và nghỉ ngơi. Thế nhưng khi xe dừng lại ở cổng ký túc xá, cảm giác hụt hẫng và lo lắng lại kéo đến khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng.

Tôi quay sang ôm tạm biệt cha. Còn cha chỉ nhìn tôi thật lâu mà không nói lời nào.

Cuối cùng ông cũng mở lời, “Cha thật sự không biết phải nói gì. Cha chưa từng được học đại học và các anh của con cũng vậy. Cuộc sống bây giờ khác xưa nhiều rồi. Cha không học cao nên cũng không biết khuyên nhủ con thế nào. Nhưng cha tin con có thể tự xoay xở và sống tốt, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con ạ”.

Cha đưa cho tôi một cuốn ngân phiếu mới và dặn, “Nếu gặp chuyện khó khăn, con hãy viết một tờ ngân phiếu. Khi đó, đừng quên gửi thư để cho cha biết những khó khăn của con. Con đừng lo gì cả, nhà ta vẫn còn vài món có thể bán được”.

Trong bốn năm đại học, tổng số tiền tôi dùng từ cuốn ngân phiếu của cha chưa đến một ngàn đô. Tôi cố gắng vừa học vừa đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống mà không phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ. Tôi làm đủ mọi công việc, từ tài xế, trông nom thư viện đến trông trẻ.

Cha tôi nói tiếp, “Hãy luôn ý thức rõ mục tiêu của mình, vì điều đó giúp con biết mình cần phải làm gì. Và khi làm việc, con phải làm thật chăm chỉ và trung thực”.

Lúc đó, tôi biết mình sắp bước vào bước ngoặt đầu tiên trong đời - bước đi dẫn tôi đến với cuộc sống tươi sáng hơn. Tôi háo hức với cuộc sống mới nhưng đồng thời cũng lo lắng và sợ hãi. Có lẽ tôi sẽ thỉnh thoảng cảm thấy đơn độc nơi thành phố rộng lớn và nhớ về cánh đồng cùng tuổi thơ êm đềm đã qua.

Bỗng cha đưa cho tôi một quyển sách cũ - quyển sách về nhân tâm mà bấy lâu nay cha gìn giữ như báu vật.

“Nếu con biết vận dụng, quyển sách này sẽ giúp ích cho con đấy”, cha tôi nói.

Và quyển sách ấy thật sự đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi và tìm được công việc có thu nhập ổn định. Ngày ra trường, tôi trả lại quyển sách cho cha, ông chỉ mỉm cười nói, “Con cứ giữ đi, rồi sau này con của con cũng sẽ cần đến nó”.

Bây giờ đã trễ rồi. Sẽ hay hơn nếu như tôi đưa cho con gái quyển sách này ngay khi con vừa bước xuống xe, nhưng tôi đã không làm như vậy. Mọi thứ giờ đây đã thay đổi. Tôi có thể đi nhiều nơi và cuộc sống cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Hồi ấy, cha chỉ có thể tặng tôi quyển sách cũ kỹ, còn giờ đây tôi có thể cho con mọi thứ mà con cần.

Nhưng có đúng là như vậy không? Bỗng nhiên, tôi nghĩ những vật chất mình cho con chưa chắc có giá trị bằng một nửa những gì tôi nhận được từ cha mình ngày xưa. Vậy nên sáng hôm sau tôi gói quyển sách lại và gửi đến ký túc xá của con kèm theo lời nhắn, “Nếu con biết vận dụng, quyển sách này sẽ giúp ích cho con rất nhiều”.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 43
  • Next