“Chúng ta đều có khả năng làm cho cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn bằng tình yêu thương của mình.”
- Kamand Kojouri
Đó là những ngày hè rực nắng và lộng gió. Một diễn viên già độc thân đã nghỉ hưu quyết định chuyển về sống cùng gia đình người em ở vùng quê vắng.
Hầu như chiều nào ông cũng đi dạo một mình trên bãi cỏ ngoài thung lũng để tận hưởng không khí yên bình và dễ chịu nơi đây. Nhưng vào cuối mỗi buổi chiều thì không gian tĩnh lặng ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng của đoàn tàu chạy xình xịch ngang qua thung lũng trước khi rẽ về phía vách đá và tiếp tục cuộc hành trình. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa hành khách đông đúc như mang một thế giới khác lạ đến với vùng quê thanh vắng.
Ông lão để ý thấy có một cậu bé ngày nào cũng ngóng chờ đoàn tàu. Cậu bé chờ đợi trong sự hồi hộp. Khi đoàn tàu chạy qua, cậu đứng bật dậy, háo hức đưa tay vẫy vẫy liên tục với hy vọng một hành khách nào đó trên tàu sẽ vẫy tay chào lại mình. Nhưng không ai vẫy tay chào lại một cậu bé mà họ không hề quen biết.
Hôm sau, rồi nhiều hôm sau nữa, ông vẫn nhìn thấy cậu bé đứng đó vẫy tay và không được ai đáp lại. Trái tim người diễn viên già như thắt lại mỗi lần bắt gặp vẻ mặt thất vọng của cậu bé. Ông nghĩ, “Không gì đau lòng bằng việc nhìn thấy một đứa bé thất vọng. Mình không thể để trẻ em mất niềm tin vào con người và cuộc sống”.
Thế là ngay ngày hôm sau, ông mở chiếc vali đựng đồ hóa trang ra. Ông dán lên mép bộ râu giả, đeo kính, khoác lên người chiếc áo vest cũ rồi chống gậy bước ra khỏi nhà. Ông quá giang một chuyến xe ngựa để ra ga. Khi ngồi xuống băng ghế sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ, “Có lẽ đây là vai diễn cuối cùng của mình, vì vậy mình phải diễn cho thật tốt”.
Khi đoàn tàu chạy ngang qua thung lũng có cậu bé đứng vẫy tay, người diễn viên già nhoài người ra, nhoẻn miệng cười thật tươi và đưa tay vẫy lại. Cậu bé mừng cuống quýt, nhảy cẫng lên và đưa cả hai tay lên vẫy mãi.
Con tàu đi xa dần. Người diễn viên già cảm động đến trào nước mắt. Hơn bất cứ đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát, vai diễn cuối cùng của ông - một vai rất nhỏ và không lời thoại - chắc chắn đã mang đến cho đứa bé kia niềm hạnh phúc tột cùng. Vai diễn cuối cùng này đã đáp lại sự trông chờ của cậu bé và giúp tâm hồn trẻ thơ ấy không đánh mất niềm tin vào cuộc sống.