• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 8 - Những câu chuyện cuộc sống
  3. Trang 6

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 43
  • Next

Tình yêu diệu kỳ

“Món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể trao tặng người khác là chấp nhận và yêu thương họ vô điều kiện.”

- Brian Tracy

Mẹ tôi mắc chứng mất trí nhớ - hậu quả của những cơn đột quỵ mà trước đây mẹ thường gặp phải. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một người mạnh khỏe và luôn tươi cười, mẹ tôi yếu dần và không thể tự mình làm những công việc thường ngày nữa. Với hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó, đây quả là một cú sốc lớn. Chồng tôi thường đi công tác xa, thỉnh thoảng mới về nhà vài ngày, và tôi cũng phải đi làm để trang trải chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Tôi có hai người con - con gái Theresa năm nay chín tuổi và cậu con trai Ben vừa lên sáu. Đồng lương ít ỏi của tôi không đủ để thuê người chăm sóc mẹ. Vì vậy, tôi chỉ có thể nhờ các con phụ giúp trong việc chăm sóc bà ngoại của chúng.

Thế nhưng bệnh tình của mẹ ngày càng xấu đi. Khoảng thời gian khó khăn nhất là khi mẹ không nhận ra con cháu của mình mà cứ nghĩ chúng tôi là những người xa lạ. Thậm chí mẹ còn cảm thấy lạ lẫm trong chính ngôi nhà mà bà đã sống hơn ba mươi năm. Có lần sau khi dùng xong bữa tối, mẹ cứ đòi trả tiền cho tôi vì ngỡ mình đang ở nhà hàng. Tôi biết đã đến lúc mình phải chấp nhận đưa ra một quyết định khó khăn, đó là nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ.

Dù rất yêu công việc nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mẹ đang cần tôi và tất nhiên tôi cũng không yên tâm khi để bà sống một mình. Thế là ngay ngày hôm sau, ba mẹ con tôi chuyển đến sống cùng bà.

Các con tôi từng có nhiều thời gian gần gũi với bà trước khi bà phát bệnh. Hồi đó, mẹ thường giúp tôi trông nom các cháu mỗi khi tôi bận bịu việc công ty. Ba bà cháu thương nhau lắm, suốt ngày cứ quấn quýt bên nhau không rời. Mẹ dạy cho Theresa cách nhào bột và nướng bánh. Thỉnh thoảng, bà lại cặm cụi sơn móng tay cho cháu gái - trò mà con bé thích nhất. Còn Ben thì được bà dạy cho đủ kiểu luật chơi cùng bộ bài tây, từ Go Fish, Crazy Eight đến thể loại Rummy mà bà thích nhất.

Thế nhưng từ giờ trở đi, bọn trẻ phải học cách làm quen với một “bà ngoại mới” cũng như những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày. Giấc ngủ của các con thường bị gián đoạn bởi mẹ tôi hay tỉnh giấc giữa đêm rồi lục đục làm việc gì đó hoặc lầm rầm nói chuyện một mình. Mẹ cũng không thể chăm sóc hay chơi đùa cùng các cháu như trước nữa. Ngược lại, mẹ tôi như một đứa trẻ cần được chăm sóc và yêu thương thật nhiều.

Một hôm nọ, tôi ngạc nhiên khi thấy Ben bỏ qua bộ phim hoạt hình mà thằng bé yêu thích nhất để dành thời gian ngồi chơi với bà. Thằng bé kiên nhẫn hướng dẫn bà chơi bài Rummy - trò mà trước đây mẹ tôi rất thích.

“Rummy!”, Ben reo lên. “Bà thắng rồi kìa.”

Rõ ràng là thằng bé đã dẹp hẳn cái tính háo thắng thường ngày và nhường cho bà thắng. Mỗi lần mẹ tôi quên mất luật chơi hay thậm chí không thể nhớ được các quân bài, Ben lại kiên nhẫn và tận tình chỉ lại cho bà từng chút một. Lúc nào tôi cũng thấy ánh mắt và giọng nói của con tràn ngập tình yêu thương mỗi khi ngồi chơi bài cùng bà.

Có đợt mẹ tôi bị viêm phổi và phải vào viện điều trị mất mấy ngày. Lúc mẹ xuất viện, bác sĩ dặn dò tôi phải thường xuyên tập cho mẹ vận động chân tay theo phương pháp vật lý trị liệu để các cơ ở tay và chân không bị thoái hóa. Tôi loay hoay mãi với các bài tập mà chẳng thể nào giúp mẹ khá lên. Ben thì lại khác, thằng bé có cách riêng của mình, đó là biến bài tập thành trò chơi. Cứ mỗi chiều, thằng bé lại rủ bà chơi bóng trong nhà, vừa nhẹ nhàng vừa bảo đảm cho đôi chân của bà được vận động.

“Vào rồi”, thằng bé la lên và giơ tay hoan hô mỗi khi mẹ tôi đá được trái bóng đi.

Về phần Theresa, thỉnh thoảng tôi thấy con bé gạt nước mắt, ngậm ngùi và tủi thân khi bà không còn quan tâm đến mình như trước. Điều đó khiến tôi lo sợ rằng con bé nghĩ bà không còn thương mình nữa. Nhưng một ngày nọ, tôi bắt gặp Theresa ngồi với bà bên bàn học. Đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ tôi đang đặt trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của con bé.

“Bà thích màu nào nè?”, con bé nhẹ nhàng hỏi rồi cặm cụi sơn móng tay cho bà, ánh mắt dạt dào yêu thương. Lần khác, Theresa ngồi bên cây đàn piano và chơi những bản nhạc mà con bé biết bà sẽ nhớ ra hoặc những bài mà trước đây hai bà cháu thường hát chung với nhau. Thế là mẹ tôi lẩm nhẩm hát theo, còn con bé thì mỉm cười rất tươi, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ phải vất vả để tập cho các con thích nghi với những thay đổi lớn khi bà đổ bệnh, nhưng thay vào đó, chính tôi mới là người phải học hỏi từ các con. Bài học ấy không được truyền đạt thông qua ngôn từ mà qua hành động, qua ánh mắt ngây thơ cũng như những đôi tay bé bỏng và trái tim đong đầy tình yêu thương của hai đứa trẻ.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 43
  • Next