“Bão tố chỉ càng làm cây đâm rễ bám sâu hơn vào lòng đất.”
- Claude McDonald
Cô con gái năm tuổi của tôi mếu máo, “Lỡ con bị té gãy tay nữa thì sao hả mẹ?”.
Tôi dựng chiếc xe đạp cạnh gốc cây rồi ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt con, “Can đảm lên nào con gái. Chẳng phải con rất thích đạp xe sao?”.
Con bé không trả lời mà cúi mặt lặng im. Tôi biết con rất muốn đạp được xe để không còn cảm thấy lạc lõng mỗi khi nhìn các bạn đồng trang lứa chạy xe đạp ngang nhà. Thế nhưng từ khi bị ngã gãy tay trong lúc tập xe đạp, con bé luôn sợ hãi mỗi khi ngồi lên xe.
“Mẹ sẽ giữ chặt yên sau, con sẽ không ngã nữa đâu”, tôi cố trấn an con.
“Nhưng con sợ lắm.”
Nhìn khuôn mặt buồn bã của con, tôi thấy lòng mình thắt lại. Những lúc thế này, con rất cần có cha bên cạnh. Một người đàn ông điềm tĩnh và có đôi tay to khỏe để giữ chắc chiếc xe đạp có lẽ sẽ làm con cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng con tôi không có được điều tưởng chừng hết sức đơn giản ấy. Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc và nỗi đau tan vỡ, tôi thà gánh vác hết những nhọc nhằn của việc làm mẹ đơn thân còn hơn là trao trái tim của mình cho một người đàn ông khác. Chính vì thế, tôi luôn tránh né những người có ý định bắt đầu mối quan hệ tình cảm với mình.
“Con không tập đạp xe nữa đâu”, con gái tôi quả quyết.
“Vậy con có muốn đạp xe cùng các bạn không?”
“Dạ có”, con bé cúi mặt.
“Mẹ nhớ hồi đầu năm con còn bảo năm sau con sẽ tự đạp xe đi học”, tôi cố tìm cách động viên con.
“Con rất muốn như vậy”, con bé trả lời, giọng bắt đầu run run.
Tôi nói tiếp, “Con biết không, mọi việc chúng ta làm đều có những rủi ro. Con có thể bị thương trong một tai nạn xe hơi, nhưng đâu phải vì thế mà suốt đời này con không đi xe hơi nữa, phải không nào? Hoặc giả như không may con bị chấn thương trong lúc học thể dục, chẳng lẽ con không bao giờ tập thể dục nữa?”.
“Không đâu mẹ ạ”, con gái bé bỏng của tôi đáp bằng giọng kiên quyết và đứng lên thử lại lần nữa.
Thế là suốt buổi chiều hôm đó, mẹ con tôi cùng nhau đánh vật với chiếc xe đạp. Và khi hoàng hôn buông xuống, tôi đã có thể mỉm cười ngắm nhìn cô con gái đáng yêu dũng cảm vượt qua nỗi sợ để tự mình đạp xe băng băng trên đường. Cảnh tượng ấy làm dâng trào trong lòng tôi niềm xúc động cùng cảm giác mãn nguyện, vì một lần nữa tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của người mẹ đơn thân.
Khi hai mẹ con tôi cùng nhau thả bộ về nhà, con bé bỗng quay sang hỏi tôi, “Sao tối qua mẹ và bà lại to tiếng với nhau vậy ạ?”.
Tôi giật mình. Tối qua tôi cứ ngỡ con gái đã ngủ say nên không hạ giọng khi tranh luận với mẹ, lý do cũng lại là chuyện hôn nhân của tôi. Mẹ luôn tìm cách sắp xếp cho tôi “gặp gỡ” những người đàn ông mà mẹ cho là hoàn hảo với tôi. Tất nhiên là tôi nhất quyết không nghe theo lời mẹ trong chuyện này. Lúc nào mẹ cũng nói Steve là người đàn ông đích thực của đời tôi. Điều đó càng khiến tôi quyết tâm phớt lờ anh ta.
“À không có chuyện gì đâu con”, tôi nói.
Con bé nhún vai, điệu bộ hệt người lớn, “Bà chỉ muốn mẹ tìm được một người để yêu thương thôi mà”.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận vì không hiểu tại sao mẹ lại nói chuyện này với con bé. “Bà muốn tìm một người làm trái tim mẹ tan vỡ thêm lần nữa thì có”, tôi xẵng giọng.
“Nhưng mẹ ơi…”
“Con còn nhỏ lắm, con không hiểu mấy chuyện này đâu”, tôi ngắt lời con.
Con bé im lặng một hồi lâu rồi ngước lên nhìn tôi và nói, “Vậy là trái tim tan vỡ không giống cánh tay bị gãy hả mẹ? Trái tim không bao giờ lành lại được sao?”.
Tôi không biết phải trả lời thế nào nên chỉ lặng lẽ nắm tay con đi hết đoạn đường còn lại. Song lời con nói thật sự khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi luôn động viên con cố gắng thử lại lần nữa sau mỗi vấp ngã, thế nhưng vì sao tôi lại không đủ can đảm để làm điều tương tự? Nếu cánh tay gãy có thể lành lại thì một trái tim tan vỡ cũng có thể được hàn gắn bằng tình yêu chân thành chứ.
Sau đó, tôi quyết định thử cho mình thêm một cơ hội như con gái tôi đã dám thử tập xe chiều hôm ấy. Tôi đồng ý gặp Steve.
Và Steve đúng là người đàn ông dành cho tôi. Chúng tôi kết hôn một năm sau đó. Hóa ra cả mẹ và con gái tôi đều đúng.