• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn - Tập 8 - Những câu chuyện cuộc sống
  3. Trang 9

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 43
  • Next

Bài học về lòng trung thành

“Nếu chưa học được cách yêu thương động vật, một phần của tâm hồn bạn vẫn chưa được đánh thức.”

- Anatole France

Nó chỉ là một con chó lai xấu xí với bộ lông mang hai màu đen và nâu, nhưng chính đôi mắt là lý do khiến tôi chọn nó trong số những chú chó tại trạm cứu hộ động vật. Đó là đôi mắt ấm áp và lấp lánh những đốm nhỏ màu vàng. Ngoài điểm đó ra thì nó không có gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn quyết định đặt tên cho người bạn mới này là Công Chúa.

Cha tôi không ưa Công Chúa vì ông đã có một chú chó săn lớn tên Rudy. Rudy luôn ở bên cạnh cha tôi và được ông hết mực yêu thương. Đối với cha tôi, Rudy là cục cưng, còn Công Chúa thì không bao giờ được ông đoái hoài đến. Vào giờ ăn, Công Chúa phải đợi Rudy ăn xong thì mới được ăn chỗ thức ăn thừa còn lại. Đêm nào Công Chúa cũng ngủ cạnh giường tôi, có lẽ nó cảm nhận được tôi là người duy nhất trong nhà yêu thương nó.

Một ngày kia, tôi nghe tiếng Công Chúa sủa liên tục cạnh đường ray xe lửa gần nhà. Chúng tôi linh cảm có chuyện không hay khi cha phát hiện Rudy đã tuột xích từ khi nào. Cha con tôi đi theo Công Chúa, và nó dẫn chúng tôi đến cơ thể bất động của Rudy cạnh đường ray. Rudy đã chết vì gãy cổ.

Cha tôi sốc nặng trước cảnh tượng kinh khủng đó. Ông loạng choạng ôm xác Rudy về nhà. Biết cha đang xúc động mạnh và không thể đứng vững, tôi thay cha chôn cất Rudy. Trong lúc tôi đào huyệt chôn Rudy, Công Chúa ngồi cạnh xác của bạn mình với ánh mắt vô cùng lúng túng, như thể nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Tôi vừa hạ xác Rudy xuống mộ thì Công Chúa bỗng sủa ầm lên. Rồi khi tôi bắt đầu lấp đất, nó trở nên kích động thấy rõ, đến mức tôi phải vội vàng phủi lớp đất đi để kiểm tra chắc chắn rằng Rudy đã chết.

Tôi vừa hoàn tất việc chôn cất và chuẩn bị vào nhà thì Công Chúa cố gắng đào đất để tìm lại Rudy. Tôi cố ngăn cản nhưng nó vẫn tiếp tục. Tôi bế Công Chúa lên, vừa khóc vừa nói với nó rằng bạn của nó đã ra đi vĩnh viễn. Nó nhìn tôi với ánh mắt buồn bã rồi bước đến bên mộ của Rudy và nằm ở đó.

Tối hôm đó, tôi cố gọi Công Chúa vào nhà nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Tôi mang thức ăn ra nhưng nó không buồn đụng đến. Ngày hôm sau cũng vậy. Đêm hôm ấy, gió rít rất mạnh báo hiệu trời sắp đổ cơn dông. Công Chúa nằm bên mộ Rudy đến tận sáng, không rời đó nửa bước mặc cho cả ngày hôm ấy trời mưa rất to. Tôi bày tỏ sự lo lắng của mình với cha nhưng ông chỉ lạnh lùng đáp, “Khi nào chịu hết nổi thì nó tự biết vào nhà”. Rõ ràng là cha chẳng hề quan tâm gì đến Công Chúa. Hơn nữa, cha vẫn chưa nguôi nỗi đau mất Rudy. Thậm chí ông còn không đủ can đảm nhìn mộ của Rudy dù chỉ một lần.

Sáng hôm sau, Công Chúa vẫn nằm bên mộ của Rudy. Tôi định chạy ra ngoài đó và quyết kéo nó vào nhà cho bằng được, nhưng tôi khựng lại khi thấy cha bước ra từ phòng khách, trên tay ôm tấm chăn dày. Ngoài cha ra, chưa có ai được phép đụng vào tấm chăn ấy. Cha nói tôi cứ ở yên trong nhà. Tôi đứng bên cửa sổ quan sát. Cha bước đến mộ của Rudy, đắp tấm chăn lên người Công Chúa, quấn nó vào chăn rồi bế lên như bế một đứa trẻ. Sau đó, cha chuẩn bị khăn tắm, xà phòng và nước ấm. Tôi cũng muốn chăm sóc Công Chúa, nhưng cha nói ông tự làm được. Thế là cha tắm cho Công Chúa, cũng nhẹ nhàng và ân cần như cách ông vẫn tắm cho Rudy trước kia.

Cha tôi kỳ cọ sạch sẽ bùn đất bám trên người Công Chúa, lấy khăn lau khô cơ thể đang run rẩy vì lạnh của nó rồi ôm cô chó nhỏ vào lòng. Cha cứ ngồi lặng yên như thế rất lâu. Tôi để ý thấy nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt ông. Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ. Sau này, cha bộc bạch với tôi rằng chính Công Chúa đã cho ông biết thế nào là lòng trung thành.

Từ đó trở đi, Công Chúa lúc nào cũng quấn quýt bên cha tôi, ngủ trên giường của ông và ăn bằng bát của Rudy hồi trước. Cô chó mà cha từng cho là “phiền toái” nay đã trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 43
  • Next