“Tử tế không phải là một hành động, mà là cách sống.”
- Anthony Douglas
Hôm đó, trời lạnh buốt vì nhiệt độ giảm xuống mức âm độ C. Cái lạnh cắt da cắt thịt làm một du khách đã quen với nắng ấm miền California như tôi chỉ muốn tìm cho mình một nơi trú ẩn. Thế là tôi quyết định ghé vào một trung tâm thương mại gần đó.
Tôi mua một ly cà phê nóng rồi ngồi xuống băng ghế gần nhất. Trong khi chờ đợi cảm giác ấm áp trở về với mấy ngón tay, tôi quan sát xung quanh. Trước mặt tôi là một nhà hàng sang trọng, mùi đồ ăn thơm nức tỏa ra từ đó khiến tôi bất chợt có cảm giác thèm ăn. Ngồi ở băng ghế cạnh tôi là một người đàn ông đang nhìn chăm chăm về phía nhà hàng với ánh mắt mong mỏi. Tôi đoán anh đang rất đói. Gương mặt anh hốc hác, cơ thể gầy guộc, bàn tay khô ráp vì lạnh và anh mặc bộ quần áo rách rưới. Có lẽ anh là người vô gia cư.
“Bao lâu rồi anh ta không có gì bỏ bụng?”, tôi tự hỏi.
Nếu lúc đó anh bước đến trước mặt tôi và chìa tay ra thì chắc chắn tôi sẽ sẵn lòng đáp lại lời cầu xin của anh. Nhưng người đàn ông này đã không làm như vậy. Càng nhìn tôi càng cảm thấy tội nghiệp anh. Lý trí và con tim của tôi đang ngầm đấu tranh với nhau, một bên nói tôi đừng can thiệp vào chuyện của người khác, bên còn lại thúc đẩy tôi đi mua thức ăn cho người đàn ông đang run rẩy vì đói kia.
Trong khi tôi còn đang bận đấu tranh nội tâm thì một đôi nam nữ ăn mặc chỉnh tề bước đến cạnh anh. “Xin lỗi cậu”, người chồng mở lời, “vợ chồng tôi vừa dùng xong bữa tối, nhưng có lẽ bao tử của chúng tôi không lớn như mình nghĩ. Chúng tôi cũng không muốn lãng phí thức ăn. Cậu có thể ăn giúp vợ chồng tôi phần thức ăn này được không?”. Nói rồi người chồng đưa ra một túi thức ăn lớn.
“Cảm ơn anh chị. Cầu Chúa phù hộ cho anh chị. Chúc anh chị Giáng sinh an lành”, người đàn ông đáp lại với vẻ biết ơn.
Tôi cảm thấy mừng cho anh và cũng hơi thất vọng về bản thân. Tôi tiếp tục quan sát và thấy anh chưa vội ăn mà chậm rãi xem xét món quà quý vừa nhận được - một chén súp, mấy miếng bánh mì kẹp và một phần salad - như thể anh muốn phép màu này kéo dài thêm chút nữa. Sau đó, anh cầm chén súp lên, hai bàn tay ôm lấy cái chén ấm và hít hà mùi đồ ăn thơm phức. Cuối cùng, anh múc một thìa súp đưa lên miệng nhưng bỗng nhiên khựng lại.
Tôi ngạc nhiên dõi theo ánh nhìn của anh.
Có người đang bước đến chỗ chúng tôi. Đó là một ông lão không nón không găng tay, trên người chỉ có một chiếc quần mỏng, một cái áo khoác cũ sờn và đôi giày rách. Khuôn mặt ông đỏ ửng vì lạnh. Tôi không phải là người duy nhất nhìn thấy và cảm thương cho ông lão, nhưng chính chàng trai nghèo ngồi cạnh tôi lại là người duy nhất quyết định làm gì đó để giúp đỡ ông ấy.
Anh đặt chén súp sang một bên và vẫy tay ra hiệu cho ông lão ngồi xuống cạnh mình. Anh xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng của mình vào nhau để tìm hơi ấm, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đã sờn của mình ra rồi khoác lên người ông lão.
Anh mở lời, “Chào ông, cháu là Jack. Có hai thiên thần vừa tặng cháu bữa ăn này. Cháu vừa ăn xong nhưng không hết vì nhiều quá. Cháu không muốn lãng phí thức ăn, nên ông ăn giúp cháu được không?”.
Ngay sau đó, anh đặt chén súp vẫn còn ấm vào tay ông lão mà không cần đợi câu trả lời.
Ông lão cảm động đáp, “Cảm ơn cháu nhiều lắm, nhưng cháu ăn phụ ông một nửa nhé. Ông già rồi, không ăn hết chỗ thức ăn này đâu”.
Tôi rưng rưng nước mắt trước những gì mình đang chứng kiến. Mọi thứ trước mắt tôi dần nhòe đi. Tôi đứng dậy hướng về tiệm cà phê bên kia đường rồi trở lại với hai ly cà phê lớn, kèm theo một ít bánh ngọt cho hai người đàn ông ngồi cạnh mình.
Ngày hôm đó khi tôi rời trung tâm thương mại, tuyết vẫn rơi dày, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.