“Có những người đặc biệt không bao giờ rời bỏ chúng ta, ngay cả khi họ không còn trên cõi đời này.”
- D. Morgan
Cảm giác nằm dài trên bãi cỏ xanh tươi thật bình yên và dễ chịu. Mùi cỏ tươi mát đưa Amber về với ký ức năm cô lên bốn. Cô bé Amber ngày đó cũng thích trải lưng trên bãi cỏ và ngắm nhìn bầu trời xanh. Cha con cô thường tưởng tượng các đám mây là những con thú, và dù mây có hình thù thế nào thì ông luôn nói nó trông giống con voi. Ve sầu cất lên khúc hát chào hè. Mặc cho tiết trời oi ả, bãi cỏ xanh mướt sau vườn luôn là nơi trú ẩn ưa thích của hai cha con.
Mỗi khi ký ức tuổi thơ ùa về, Amber lại lan man nhớ về trời xanh, mây trắng và bãi cỏ xanh tươi. Dù vậy, cô nhanh chóng kéo mình về với thực tại và mở cửa bước vào nhà. Gần đây, cô cứ hay nhớ về bãi cỏ sau vườn năm xưa cũng như những mùa hè cha con cô vui đùa bên nhau.
Cha của Amber qua đời khi cô năm tuổi. Ông biết tin mình bị ung thư vào mùa hè năm đó nhưng lại giấu con gái vì không muốn làm hỏng những tháng ngày ít ỏi còn lại của hai cha con. Dạo gần đây, Amber cảm thấy nhớ cha da diết; nếu còn sống thì cha đã đón sinh nhật lần thứ bốn mươi lăm vào thứ Ba tuần trước. Dù mất cha từ khi còn rất nhỏ, cô vẫn nhớ như in mọi thứ về cha. Cô nhớ nụ cười tươi, làn da rám nắng và tiếng cười giòn giã của ông. Cô trân trọng từng khoảnh khắc bên cha. Với cô, cha là cả thế giới.
Amber đặt ba lô xuống cạnh bàn rồi bắt đầu làm bài tập lịch sử. Hai mươi phút trôi qua, cô vươn vai thư giãn và đưa mắt nhìn quanh. Cô cần tìm đồ chuốt bút chì. Cô mở từng ngăn kéo của chiếc bàn bằng gỗ sồi và bắt gặp một quyển sổ tay màu xanh đã cũ. Bàn tay cô run run mân mê chiếc bìa bằng da. Amber hít một hơi thật sâu, mở quyển sổ ra và đọc những dòng chữ viết tay.
Ngày 26 tháng Bảy năm 1990,
Thiên thần bé nhỏ của cha ơi, cha vẫn chưa đủ can đảm để nói cho con biết sự thật về bệnh tình của cha. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo của con, cha thật sự không biết phải nói thế nào để giảm nhẹ tin dữ này. Chắc chắn cha sẽ nhớ con lắm. Cha chỉ ước mình được sống lâu hơn để nhìn thấy con trưởng thành. Ngày nào cha cũng cầu nguyện cho con luôn mạnh mẽ và xinh đẹp. Dù không còn tồn tại trên cõi đời này, cha vẫn sẽ luôn dõi theo con. Cha cũng sẽ rất nhớ những trò vui mà cha con mình thường vui đùa trên bãi cỏ sau vườn. Hẹn một ngày cha con mình sẽ lại cùng nhau chơi đùa trên thiên đàng.
Amber đặt quyển sổ xuống. Cô cảm thấy mình không cần đọc tiếp nữa. Nước mắt cô đã rơi từ lúc nào - một phần vì nhớ cha, phần vì hạnh phúc, nhưng trên hết là khi bốn lá cỏ khô từ trong trang sổ rơi vào lòng bàn tay cô, khiến cô cảm thấy như cha vẫn còn đâu đây.