“Bước đi nhỏ, nhưng đúng hướng, có thể trở thành bước đi quan trọng nhất trong đời bạn.”
- Khuyết danh
Tôi ngồi trên giường và cười một mình khi xem lại những tấm hình ngày xưa - đại diện của ký ức xưa cũ. Tôi cầm từng tấm hình trên tay mà ngỡ như có thể cầm nắm được cả những kỷ niệm. Tôi chăm chú ngắm nghía từng mảng ký ức một rồi đặt nó xuống đống hình trên đùi và đến với kỷ niệm tiếp theo. Mỗi bức hình đều gợi lên cảm xúc xa xưa và sâu kín trong tôi. Tôi không nhớ điều gì đã thúc đẩy mình bước vào chuyến du hành về quá khứ này, chỉ là đôi lúc tôi cảm thấy mình cần sống chậm một chút và nhìn lại những ngày đã qua.
Và rồi tôi bất chợt chú ý đến tấm hình dưới đáy hộp. Thoạt nhìn thì bức hình thật dễ thương với bầu trời trong vắt không một gợn mây, tôi đang ngồi cạnh và khoác vai một cô gái có nụ cười rất tươi, cánh tay cô ấy cũng đang đặt trên vai tôi. Thế nhưng, khi nhìn kỹ mặt của người trong hình, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Người ngồi cạnh tôi là Amy Soule - một người bạn đã-từng-thân của tôi. Cảm giác nuối tiếc không biết từ đâu thi nhau ùa về làm tôi thấy cổ họng mình như đang nghẹn lại.
Tôi không biết chính xác vì sao và từ khi nào mà mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu phai nhạt. Giữa chúng tôi chưa hề có xích mích lớn đến mức phải cạch mặt nhau, nhưng có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ sự khác biệt trong sở thích. Hồi bé chúng tôi rất hợp nhau, nhưng khi lớn lên, tính cách của hai đứa ngày càng có nhiều khác biệt. Amy thích đi mua sắm và tiệc tùng cùng bạn trai, trong khi tôi chỉ muốn dành buổi tối để xem phim và trò chuyện. Thêm vào đó, hoạt động ngoại khóa chiếm hết khoảng thời gian mà chúng tôi từng dành cho nhau, còn cuối tuần thì hai đứa đều bận việc riêng. Không lâu sau, mối quan hệ của chúng tôi chỉ còn là nụ cười gượng gạo khi tình cờ gặp nhau ở hành lang trong trường. Đã qua rồi cái thời hai đứa thì thầm tâm sự bất cứ khi nào có thời gian rảnh, không còn những mẩu tin nhắn lén chuyền tay nhau sau lưng thầy cô trong lớp học và hóa đơn tiền điện thoại nhà tôi cũng giảm đi trông thấy. Amy có một nhóm bạn mới, và tôi cũng vậy. Đáng buồn là trước khi tôi có cơ hội hàn gắn rạn nứt này thì gia đình cô chuyển sang nơi khác sống. Thế là vết nứt nhỏ trong mối quan hệ của chúng tôi trở thành hố sâu không thể lấp đầy.
Tôi cố viện đủ mọi lý do cho việc không nỗ lực giữ liên lạc với cô ấy. Tôi đâu thể tự mình đến tận nhà thăm Amy vì hai đứa sống cách nhau quá xa, mà tôi cũng không thể bắt mẹ chở đi xa đến vậy. Thậm chí, tôi còn tự nhủ rằng ai rồi cũng thay đổi và tôi phải trưởng thành hơn. Tôi biết lý lẽ mình đưa ra không hề thuyết phục, nhưng sự ngại ngùng ngăn tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Amy. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây quá lớn. Amy đã đi xa và mang theo một phần trái tim tôi đi cùng cô ấy.
Tôi thả tấm hình xuống giường và trở về với thực tại. Tôi liếc nhìn lịch và nhận ra sắp đến sinh nhật Amy. Thật ra, chúng tôi sinh cùng một bệnh viện và chỉ cách nhau hai ngày. Amy thường đùa rằng tôi phải gọi cô ấy bằng chị vì cô ấy lớn hơn tôi hai ngày tuổi. Chúng tôi từng rất gần gũi và thân thiết với nhau, cớ sao giờ đây hai đứa lại xa cách thế này? Mảng ký ức vừa vui vừa buồn này làm tôi mỉm cười, mặc cho cảm giác nuối tiếc tràn ngập trong lòng.
Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi vội vàng ngồi vào bàn và lục tìm các ngăn kéo. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy khung hình mà tôi mua từ rất lâu. Tôi cầm tấm hình của tôi và Amy lên rồi lồng vào khung ảnh. Tôi viết vài dòng nhắn gửi vào tờ giấy ghi chú, và vì không biết phải nói gì hay hơn, tôi chỉ viết đơn giản thế này:
Sinh nhật vui vẻ nhé Amy!
Erica
Tôi dán tờ ghi chú ở một góc khung hình rồi tìm địa chỉ của Amy. Tôi nắm thật chặt khung hình ấy trong tay, như thể tôi sợ cơ hội vàng này vuột qua kẽ tay vậy. Việc tôi làm tuy nhỏ bé nhưng tôi tin nó có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa tôi. Có thể lần này tôi đã đủ mạnh mẽ để xây một chiếc cầu tình bạn bắc ngang hố sâu khoảng cách giữa chúng tôi.