“Hạnh phúc không đến từ thứ chúng ta nhận được, mà đến từ những gì ta cho đi.”
- Ben Carson
Cũng như mọi đứa trẻ tám tuổi khác, con gái tôi Monique Howat Shanna không bao giờ mệt mỏi với những câu hỏi tại sao. Con bé thắc mắc về đủ mọi thứ trên đời, từ vầng trăng và những vì sao xa xôi đến con giun đất hay bụi hoa trong vườn. Mặc dù hai cô con gái là tất cả những gì tôi có, là tình yêu và hy vọng của tôi, nhưng không phải lúc nào tôi cũng đủ kiên nhẫn để trả lời hết những câu hỏi ấy. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống bộn bề lo toan biến tôi thành một bà mẹ hay cáu bẳn với các con. Mỗi lần Shanna hỏi, “Mẹ mua cho con món đồ chơi kia được không mẹ?”, thì câu trả lời của tôi luôn là, “Shanna à, mẹ xin lỗi. Chúng ta không đủ tiền để mua món đó đâu con”. Sau câu trả lời của tôi, con bé không đòi hỏi hay vòi vĩnh gì nữa.
Một ngày nọ, con gái lớn của tôi hối hả chạy tới, cầm tay tôi rồi kéo vào phòng.
“Mẹ ơi, Shanna đang lấy cắp tiền trong ví của mẹ kìa”, con bé hấp tấp nói.
Tôi sững sờ trước sự việc diễn ra trước mắt: bàn tay Shanna vẫn đang đút vào trong ví. Tôi lặng người. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sốc và thất vọng đến vậy. Tôi tự trách mình, “Chẳng lẽ mình dạy dỗ con không đến nơi đến chốn? Con học ở đâu ra thói ăn cắp này?”. Trái tim người làm mẹ như tôi bỗng nhiên đau nhói.
Trước vẻ giận dữ của tôi, Shanna bật khóc và nhìn tôi với ánh mắt oan ức. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, “Tại sao con lại lấy tiền của mẹ? Giải thích mẹ nghe xem”.
“Con không lấy tiền của mẹ… con nói thật mà. Con không có lấy gì hết”, Shanna vừa nói vừa thút thít.
“Vậy sao? Thế con thò tay vào ví mẹ làm gì?”, tôi nghiêm nghị hỏi.
“Mẹ luôn nói mẹ không có tiền để mua những món đồ chơi con thích. Con chỉ muốn bỏ năm đô-la của con vào ví mẹ để mẹ có thêm tiền”, con gái tôi giãi bày trong nước mắt.
Tôi cảm thấy nỗi tức giận trong lòng mình tan ra theo dòng nước mắt đang lăn dài trên má Shanna. Việc con làm khiến tôi không khỏi xúc động. Hóa ra cả năm qua, tháng nào con bé cũng bỏ vào ví tôi năm đô-la - tất cả số tiền tiêu vặt của con - vậy mà tôi lại vô tâm không nhận ra.
“Số tiền này có giúp ích cho mẹ không ạ? Con có làm cho mẹ thấy vui không? Mẹ sẽ mỉm cười chứ ạ?”, con bé hỏi.
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà và để mặc nước mắt tuôn rơi. Tôi ôm đứa con gái nhỏ bé vào lòng và chợt ước mình có thể rút lại những suy nghĩ sai lệch về con, những lời không hay đã thốt ra với con và cả quãng thời gian thờ ơ với các con vừa qua. Nhưng tôi thấy mình vẫn còn may mắn, bởi lẽ bây giờ cũng chưa muộn để tôi thay đổi và làm lại từ đầu.