“Đừng để thứ ta không thể làm cản trở việc ta có thể làm.”
- John Wooden
Cả bọn chúng tôi đều rất hào hứng và cứ huyên thuyên mãi rằng việc chúng tôi sắp làm sẽ vui thế nào. Một dịp được vẽ vời sơn sửa! Chúng tôi sẽ mua một mớ cọ lăn, mấy tấm vải phủ, mấy thùng sơn lót và vài thùng sơn màu pastel27 tươi mới. Chúng tôi sẽ vừa có thời gian dành cho nhau vừa nhanh chóng sơn xong mấy căn phòng.
27 Màu pastel là những màu nhạt tạo cảm giác dịu mắt, chỉ chung cho gam màu phấn nhạt của tất cả các màu sắc hiện có.
“Bữa đó sẽ giống kiểu dân Amish cùng nhau dựng nhà ấy. Cả cộng đồng cùng bắt tay làm nên thứ gì đó tuyệt vời”, Sue nói.
“Hết ý luôn!”, tôi góp lời với tâm trạng hào hứng bởi căn nhà mà chúng tôi đang bàn bạc sơn sửa chính là nhà tôi. Rõ ràng tôi đã sai lầm khi yêu cầu nhà thầu sửa nhà khỏi lo phần sơn phòng; tôi quên mất việc phải tự sơn đến bốn căn phòng có thể sẽ mệt mỏi và tẻ nhạt thế nào.
“Tất cả chúng ta sẽ làm cùng nhau. Hôm đó chắc phải vui nổ trời!”, Jack nói.
Đúng lúc đó, Beth lên tiếng với vẻ mặt không mấy hào hứng, “Mình không biết sơn đâu”.
Biểu cảm trên gương mặt của tất cả mọi người trong phòng lúc đó như muốn thốt lên “Ôi trời ạ”.
“Nghe này”, Beth tiếp tục. “Không phải tự nhiên mà mình chấp nhận bỏ tiền thuê thợ sơn nhà với giá hai mươi đô-la một giờ. Mình không sơn đâu.”
“Không quan trọng là biết sơn hay không đâu em. Chủ yếu là mình giúp đỡ nhau, là cùng nhau đạt đến mục tiêu chung mà”, Bill - bạn trai Beth - lên tiếng.
“Được rồi. Vậy em đóng góp thức ăn hoặc thứ gì đó thay vì sơn nhà nhé?”, Beth nói.
“Được thôi”, mọi người đồng ý. Dù là “Được thôi” nhưng Beth đã ngầm bị loại khỏi nhóm Sáng Suốt được thành lập khi mọi người cùng nhau lên kế hoạch cho buổi tiệc sơn.
Mười bảy người đồng ý tham gia. Và từng người rồi từng cặp đôi xuất hiện trước cửa nhà tôi với các dụng cụ cần thiết. Leslie có cây sào dài để giúp sơn trần nhà, Nancy và Jack mang theo cọ lăn và khay đựng sơn, Vince và Chris có mớ dụng cụ để sơn trần nhà và gờ tường dễ dàng hơn, còn Sue và Heidi mang mấy tấm bạt nhựa để phủ đồ đạc trong nhà. Chúng tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ. Một nhóm sơn phòng tắm trên lầu, nhóm khác lo phòng làm việc, hai người đảm nhiệm phần cầu thang và một nhóm lớn phụ trách phòng trẻ em.
Riêng Beth thì ngồi một mình trong bếp. “Tớ không sơn đâu”, cô nói với những người chưa biết thông tin đó. Tôi có thể cảm nhận sự không hài lòng của mọi người tăng dần lên như mùi sơn mới đang quyện khắp ngôi nhà.
Tinh thần Đồng đội bị sứt mẻ khi nhóm Sáng Suốt chia nhau sơn các phòng riêng biệt. Đội Màu Vàng (phòng tắm) đối đầu với đội Màu Xanh (phòng trẻ em), Màu Be A (phòng làm việc) đối đầu với Màu Be B (cầu thang). Chẳng mấy chốc, Màu Xanh lớn tiếng tuyên bố với Màu Vàng rằng Màu Xanh sơn trần đẹp nhất, trong khi Màu Be A và Màu Be B thi nhau xem đội nào sơn xong phần gỗ ốp chân tường nhanh hơn.
“Chúng ta nghỉ giải lao thôi!”, đội Màu Vàng của tôi lên tiếng. Chúng tôi quyết định không thèm ganh đua làm gì (một phần cũng vì chúng tôi ghét bị thua). Thêm nữa là lưng ai nấy đều mỏi nhừ cả rồi.
Chúng tôi vào bếp thì thấy Beth đang đứng bên chiếc bàn lớn với rất nhiều bánh mì kẹp, kèm với dưa muối cùng rất nhiều rau và các loại nước chấm. Thật đúng lúc làm sao. Vừa nghĩ tới thức ăn là bụng chúng tôi đã sôi lên. Chúng tôi chọn những miếng bánh mì kẹp ngon nhất trước khi đội Màu Xanh và hai đội Màu Be phát hiện ra bữa trưa đang đợi họ. Chúng tôi đứng đó nhai nhồm nhoàm và bàn tán rôm rả về kỹ thuật in sơn bằng băng dính. Sau khi ăn xong, mọi người trở lại với công việc.
Trong lần nghỉ giải lao tiếp theo, chúng tôi vào bếp thì thấy Beth đang đứng bên bồn để rửa xà lách. Nghĩ lại, thật tuyệt vì Beth luôn có mặt ở đó - nơi mà chúng tôi đã bỏ cô ấy lại một mình. Beth chỉ về phía chiếc bàn có đủ loại bánh quy, bánh sô-cô-la và hai cái bánh dừa vuông vắn ngon tuyệt hảo còn sót lại (Đội Xanh - vốn tập hợp toàn những tay bự con - đã giành ăn trước). Nhìn Beth đứng bên bồn rửa, tôi chợt nhớ tới mẹ mình, mẹ của các bạn tôi và mẹ của nhiều người khác - những người mẹ luôn đứng đó, ngay chỗ ta đã bỏ họ mà đi, và vẫn chờ đợi cho đến khi ta quay lại.
Đến chín giờ, Tinh thần Đồng đội tuột dốc thành Làm Cho Xong Mớ Việc Này. Mọi người tập trung ở phòng trẻ em, tự hỏi không biết chừng nào mới xong việc. Không ai biết phải làm thế nào khi sơn lót cứ liên tục bị ngấm hết vào chỗ ốp gỗ. Lúc này, một số người bắt đầu cau có và trách móc không biết ý tưởng ngớ ngẩn này xuất phát từ ai.
“Thôi nào các cậu. Cứ như vậy thì sẽ có người bị tổn thương đó”, Beth nói khi bước vào phòng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô ấy. Ban đầu chúng tôi tỏ ra khó chịu vì Beth không tham gia sơn cùng cả nhóm, nhưng giờ đây thì chúng tôi biết ơn cô ấy cũng vì lý do đó. Chúng tôi lại càng yêu quý Beth hơn khi cô ấy nói tiếp, “Các cậu xuống nhà ăn tối đi, việc dọn dẹp để sau cũng được mà”.
Chúng tôi quay vào bếp thì thấy có tới hai món lasagna28, bánh mì giòn rụm, xà lách trộn với pho mát mốc Gorgonzola và hồ đào rang. Cả bọn xúc thức ăn đầy dĩa rồi kẻ thì ngồi trên ghế, người ngồi bệt xuống sàn và để luôn dĩa thức ăn trên đùi y như những công nhân xây dựng kiệt sức.
28 Lasagna là một loại mì Ý dạng lá, dài và mỏng. Món ăn được chế biến bằng cách xếp chồng những lá mì xen kẽ với các nguyên liệu chính như thịt, rau củ, phô mai, xốt… rồi làm chín bằng phương pháp nướng.
“Tụi mình mừng vì cậu đã không sơn cùng”, Vince nói với Beth - người mà cũng như bất kỳ người mẹ nào trên đời, luôn làm những công việc thầm lặng và không mong chờ một lời cảm ơn.