Vấn đề không phải là bạn bị đốn ngã, mà là bạn có thể đứng lên được hay không.
- Vince Lombardi
Tôi thực sự biết ơnnhững gì cuộc sống đã ban tặng cho tôi: Một gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định và được nhiều người nể trọng. Tính đến tháng 8 năm 1984, tôi đã có hơn hai mươi lăm năm công tác trong ngành giáo dục và đã làm đến chức hiệu trưởng của một trường đại học ở Missouri. Tôi cảm thấy mình thật sáng suốt khi lựa chọn ngành này và dự định sẽ cống hiến cả phần đời còn lại của tôi cho nó.
Với những gì đang có, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay có ý định thay đổi cuộc sống của mình. Cho đến một ngày, một đồng nghiệp tặng tôi hai cuốn băng ghi âm bài diễn thuyết của Jim Rohn, một diễn giả nổi tiếng. Tôi tự hỏi liệu những điều ông ấy nói có liên quan gì đến cuộc sống tốt đẹp của mình. Tôi mang hai cuốn băng về nhà và nghe cùng với Betty - vợ tôi. Thật ngạc nhiên! Những gì Jim Rohn nói đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cũng như quan điểm sống của tôi, khiến tôi cảm thấy đắn đo về những dự định và mục tiêu đã đặt ra trước đó. Tôi nhận ra rằng, trong nhiều năm qua, tôi đã không sống hết mình và cũng chưa hiểu hết bản thân. Tôi tự hỏi liệu tôi còn có thể làm được gì ngoài việc cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục.
Suốt hơn một năm sau đó, tôi không ngừng bị ám ảnh bởi suy nghĩ này. Cuối cùng, tôi thấy mình không thể tự thỏa mãn với những gì đang có và nhận ra rằng đã đến lúc cần phải thay đổi.
Tháng 1 năm 1986, tôi và Betty đến Atlanta thăm một người bạn thân thời đại học. Tôi tâm sự với anh về suy nghĩ trên cùng với ý định tìm kiếm một công việc mới mẻ để thay đổi cuộc sống nhàm chán hiện tại. Anh bạn tôi đã gợi ý mời tôi tham gia vào công ty bất động sản của anh ở Georgia với công việc là phát triển hệ thống đại lý nhượng quyền. Dù chẳng hề được đào tạo hay có chút kinh nghiệm nào về kỹ năng bán hàng nhưng tôi lại cảm thấy hết sức hứng thú trước đề nghị này. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để tôi thử thách và khám phá bản thân.
Chúng tôi cùng bàn bạc về kế hoạch này và vạch ra hướng đi sắp tới. Tôi biết mình phải trải qua một chặng đường đầy gian khó nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ của mình. Trước mắt, tôi cần một khoản tiền đầu tư cơ bản để khởi nghiệp. Số tiền đó tương ương với mức lương hưu trong hơn hai mươi năm đi dạy của tôi cộng với tiền bán nhà. Ngoài ra, tôi còn phải chuyển đến sống tại một nơi khá xa gia đình. Đó là tất cả những gì tôi phải làm ở tuổi 50 - cái tuổi mà hầu như ai cũng muốn bằng lòng với những gì mình đang có và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Nói cách khác, tôi phải vượt qua thử thách và liều lĩnh chấp nhận mất đi những gì mà mình đã dày công tạo dựng trong hơn nửa đời người nếu muốn tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống.
Vào ngày 10 tháng 3 năm 1986, tôi rời Missouri đi Augusta, Georgia để bắt đầu nghề mới như một nhân viên phát triển đại lý nhượng quyền kinh doanh theo kế hoạch đã định.
Nhiều người cho rằng nếu muốn thành công trong các chuyến phiêu lưu của mình, chúng ta phải xác định được thời khắc quyết định để hành động. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội nhưng cũng có thể khiến chúng ta vấp ngã bất cứ lúc nào. Và thời điểm quyết định của tôi đã đến - đúng mười ngày sau khi tôi bước vào lĩnh vực mới.
Trong tuần đầu tiên, dù chỉ làm một nửa khối lượng công việc trong kế hoạch nhưng tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi thứ bỗng trở thành một cơn ác mộng cho một người chưa hề có bằng cấp chuyên môn hay hiểu biết tối thiểu nào về nhượng quyền kinh doanh bất động sản như tôi. Trước đó, tôi đã đặt rất nhiều niềm tin vào công việc này nên tự nhủ sẽ dành thời gian đầu để tìm hiểu và nắm bắt được những kỹ năng cần thiết trong kinh doanh. Thế nhưng, trên thực tế, lượng thông tin mà tôi cần phải tiếp nhận trong tuần làm việc đầu tiên làm tôi quá tải. Tôi phải tìm hiểu và học hỏi mọi thứ từ đầu vào cho tới đầu ra của ngành này. Nhiều lúc, tôi tự hỏi: "Liệu có phải mình đã sai lầm?". Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghe nhiều từ "không" như trong cái tuần lễ đầu tiên làm công việc mới mẻ này. Mỗi khi gặp trục trặc hay đứng trước một sự phản đối nào đó, tôi lại càng nghi ngờ về năng lực của bản thân hơn. Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, tôi trở về nhà với câu hỏi: "Tại sao mình lại từ bỏ một gia đình hạnh phúc và một công việc tốt để đổi lấy sự mệt mỏi này?". Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu tôi vào mỗi buổi tối và khiến tôi vô cùng chán nản!
Cuộc sống mới đầy thất vọng và chán nản của tôi đã kéo dài cho đến ngày thứ mười. Hôm đó, trời chuyển mưa vào lúc sáng sớm. Mây đen phủ kín cả bầu trời rồi mưa đổ xuống như trút nước. Tôi nhìn trời, lòng nặng nề khi nghĩ đến cuộc hẹn với khách hàng vào buổi sáng. Để không lỡ hẹn, tôi thu xếp tài liệu và hợp đồng giao dịch rồi khởi hành ngay vào lúc trời đang mưa tầm tã. Khi xuống xe, tôi bước hụt chân và ngã nhào xuống vũng bùn gần đó. Hẳn bạn có thể hình dung được tình cảnh của tôi lúc ấy như thế nào. Bùn bám đầy trên đầu, mặt, quần áo và khắp cả người tôi!
Tôi choáng váng tự hỏi điều gì đã khiến tôi lâm vào hoàn cảnh bi đát này. Ý nghĩ quay trở lại cuộc sống bình yên và ấm áp trước kia lại trỗi dậy trong tôi. Tôi tự hỏi: "Tại sao mình lại từ bỏ cuộc sống tốt đẹp mà mình đã có? Tại sao mình lại rời bỏ tổ ấm mà mình đã vất vả tạo dựng để đổi lấy cú ngã nhào vào vũng bùn dưới cơn mưa tầm tã như thế này?". Tiếp đó, hàng loạt những suy nghĩ mâu thuẫn tràn về trong tâm trí tôi. "Anh đã từ bỏ công việc ổn định ở một trường đại học danh tiếng. Sự mâu thuẫn mà anh phải đối mặt trong mười ngày qua còn nhiều hơn những điều mà anh đón nhận trong cả cuộc đời mình. Anh nghĩ điều gì sẽ giúp anh thành công?".
Trong hoàn cảnh đó, thu dọn mọi thứ và trở về nhà là điều dễ dàng nhất! Thế nhưng, ngay lúc ấy, một cảm giác rất mới mẻ bỗng xuất hiện và khuấy động tâm hồn tôi. Tôi quyết định bằng mọi giá phải đứng dậy và đương đầu với những thử thách của cuộc đời. Một cảm giác tự do, thoải mái bao trùm lên khắp người tôi khi tôi đứng dưới cơn mưa tầm tã buổi sáng hôm đó. Tôi buộc phải tìm kiếm và tận dụng toàn bộ sức lực của mình để đương đầu với thử thách. Tôi không còn chỗ nào để xuống thấp hơn nữa và phải bằng mọi cách đứng lên. Tôi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới và trở lại công việc của mình.
Trên đường đến nơi hẹn với khách hàng, tôi đã bị lạc. Giữa một thành phố đông đúc và xa lạ, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Cuối cùng, tôi dừng xe trước một tòa nhà và hỏi thăm một người đàn ông đang đứng gần đó. Ông mời tôi vào văn phòng của ông và cho tôi gọi nhờ điện thoại. Chỉ sau ít phút trò chuyện, tôi ngạc nhiên khám phá ra rằng ông ấy và vợ cũng hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản. Thế là chúng tôi giữ liên lạc với nhau và chỉ trong vòng vài tháng sau đó, họ đã trở thành một trong mười đại lý nhượng quyền đầu tiên của tôi.
Trong vòng hai năm, tôi đã trở thành một đồng chủ sở hữu của ba khu vực kinh doanh của RE/MAX. Điều này nằm ngoài mọi dự kiến và ước mơ của tôi. Khi rời khỏi Missouri và từ bỏ cuộc sống an nhàn, yên ấm để đi tìm sự hoàn thiện của bản thân, tôi chưa bao giờ tin rằng mình có thể thành công nhanh như thế. Giờ đây, khi hồi tưởng lại những gì đã qua, tôi vẫn thầm cảm đơn cơn mưa ở Georgia vào buổi sáng hôm ấy. Tôi cảm đơn Thượng đế vì Người đã không để tôi gục ngã. Tôi sẽ không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc như ngày hôm nay nếu tôi không quyết định đứng lên sau cú ngã xuống bùn để tiếp tục tiến về phía trước. Tôi luôn biết ơnnhững thử thách mà tôi đã trải qua để có được thành công và sự từng trải như ngày hôm nay. Và, tôi thật sự tin rằng chúng ta sẽ có một cú nhảy thành công nếu ta dám chấp nhận "rơi tự do" và sẵn sàng chịu dính chút bùn lầy như cú ngã trong mưa của tôi vào buổi sáng định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời tôi!
- Tom Hill
Nguyên tác Diving Head First into the Mud