Vào đầu những năm 1990, ở tuổi 27, tôi lập ra Earth General - một trong những cửa hiệu kinh doanh các sản phẩm môi trường đình đám nhất tại Mỹ vào thời kỳ đó. Tôi được lên trên trang bìa của tờ New York Times và được tạp chí Mademoiselle xếp vào danh sách "Những doanh nhân trẻ nổi tiếng và thành đạt". Tôi ấy à? Tôi từng đứng chung một danh sách với cả những nhân vật tầm cỡ như Michael Dell, Julia Roberts, Brad Pitt và Michael Jordan nữa đấy!
Thừa thắng xông lên, tôi quyết định mở cửa hiệu thứ hai mà không gặp khó khăn gì về vốn liếng. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng: "Này, tại sao mình không thừa thắng xông lên nhỉ?". Nhưng rồi, cửa hàng này đã không thành công như tôi mong đợi và tôi chính là nguyên nhân gây ra thất bại đó. Tôi không biết củng cố và phát huy những yếu tố nền tảng đã từng giúp cửa hiệu thứ nhất của tôi thành công vang dội. Ngoài óc kinh doanh khá nhanh nhạy, tôi thiếu hẳn các kỹ năng tổ chức - quản lý cơ bản để điều hành một doanh nghiệp.
Chỉ trong vòng một năm, cuộc sống tươi đẹp của tôi hoàn toàn sụp đổ. Vợ chồng tôi ly hôn và công ty của tôi phá sản. Trong vòng 7 năm, tôi tạo ra 1 triệu đô-la và mất hầu hết số tiền đó - trong đó có vốn góp của các cổ đông và của cả mẹ tôi. Tôi không dám nhìn mình trong gương. Cái tôi ngạo mạn của tôi biến thành một sự tự ti không thể tưởng tượng nổi. Điều duy nhất mang lại cho tôi chút niềm vui nho nhỏ là chạy bộ. Tôi chạy nhiều lần trong tuần và dần dần đạt được tốc độ 7 phút một dặm(*). Nhưng, ngoài những cuộc chạy bộ 5 dặm đôi ba lần như thế trong tuần thì tôi vẫn nằm tận đáy cuộc sống của mình.
(*) 1 dặm = 1.609 mét.
Một ngày nọ, khi đang băng qua một con đường gần nhà tôi ở khu Brooklyn thì bỗng đâu một chiếc xe lao tới đâm thẳng vào tôi, hất tôi văng lên lề đường làm tôi chấn thương sọ não và rơi vào hôn mê sâu ngay sau đó.
Ba tuần sau, tôi tỉnh lại với cảm giác trống rỗng và không nhớ gì về vụ tai nạn đó. Thực ra, tôi cũng không nhớ gì cả, nhưng qua thái độ của mọi người, tôi biết rằng việc mình còn sống đã là một phép màu. Những tháng ngày tiếp sau đó thực sự là quãng thời gian khủng khiếp nhất đối với tôi. Tôi mất hoàn toàn khả năng thính giác và thị giác. Không những thế, các bác sĩ còn cho biết tôi có thể sẽ không bao giờ đi lại được nữa, chứ đừng nói đến chạy bộ!
Trước vụ tai nạn, tôi tham gia một nhóm sinh hoạt chuyên hỗ trợ tinh thần cho nhau để biến ước mơ của mỗi người thành hiện thực. Sau khi nghe những lời tiên lượng bi quan của bác sĩ, tôi nói với nhóm của tôi: "Tôi đang đặt ra một mục tiêu tưởng như không thể cho mình:
Tôi sẽ chạy được 5 dặm trong Công viên Trung Tâm sau 90 ngày kể từ hôm nay". Mọi người đưa mắt nhìn nhau như thể tôi đang nói trong cơn mê sảng, nhưng rồi họ bảo: "Tốt! Chúng tôi sẽ ủng hộ anh!".
Và tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm lại bước chân của mình - một hành trình với muôn vàn khó khăn. Việc tập chạy này là thước đo sức mạnh ý chí của tôi nên tôi buộc mình không được bỏ cuộc. Tôi phải chứng minh rằng tiên đoán của các bác sĩ là sai lầm. Hơn thế nữa, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có thể tự đứng dậy và sống có ích. Mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc, những người bạn của tôi lại cổ vũ, động viên tôi.
Đó cũng là lúc tôi học được bài học quan trọng về giá trị của tình bạn và sức mạnh của những lời khích lệ. Tôi nhận ra rằng mình thất bại trong kinh doanh là do tôi quá kiêu căng ngạo mạn. Mọi sự sụp đổ đều bắt nguồn từ cái tôi quá lớn của tôi. Rằng, tôi chỉ thực sự mạnh mẽ nếu có sự hỗ trợ của những người xung quanh. Chính họ đã truyền nguồn cảm hứng cho tôi trong công việc và cuộc sống.
Ngày 28 tháng 12 năm 2002, tức sau 87 ngày thực hiện mục tiêu mà tôi đã đề ra, tôi đã gặp 22 người bạn và người thân trong gia đình tại Công viên Trung tâm, và chúng tôi đã cùng nhau chạy trong công viên, điều mà sáu tháng trước không ai dám nghĩ tới.
Khi vượt qua vạch đích, tôi hạnh phúc đến lặng người trước kỳ công của mình. Tôi nhận ra sức mạnh của một tầm nhìn rõ ràng, một ý chí mạnh mẽ và một sự hỗ trợ tinh thần to lớn.
Áp dụng nhận thức đó vào hoạt động kinh doanh, hai năm sau ngày bị tai nạn, tôi đã thành lập hai công ty và tìm ra được nguyên lý phát triển bền vững. Một trong hai công ty đó đã cho tôi cảm hứng để chia sẻ niềm đam mê và những kinh nghiệm quý báu tôi đã học được với nhiều doanh nhân khác. Nhiều người cho rằng tai nạn khủng khiếp đó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Họ nói đúng. Tôi quả là một kẻ may mắn!
- Stefan Doering
Lời bình:
Stefan Doering là chủ tịch hội đồng quản trị và là người sáng lập BEST Coaches, inc., một công ty chuyên huấn luyện thành lập các nhóm "Biến Ước mơ thành Sự thật trong 90 ngày", đặc biệt hướng vào đối tượng là các doanh nhân.
Doering là một minh chứng sống động cho tinh thần doanh nhân. Năm 17 tuổi, ông đã khởi nghiệp bằng cách mở xưởng vẽ Doering Housepainters với phương châm: "Chúng ta vẽ con đường hướng đến tương lai". Sau khi nhận bằng MBA của Đại học Pace, New York và làm đến chức phó chủ tịch tại Citigroup, Doering đã thành lập và điều hành hơn bốn công ty. Hai trong số đó là những công ty đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh mà anh theo đuổi: Earth General là một cửa hiệu bán lẻ với hơn 3.000 mặt hàng phục vụ môi trường và là một trong những cửa hàng bán lẻ sản phẩm môi trường lớn nhất Hoa Kỳ; và VentureMate, một công ty kinh doanh trực tuyến chuyên mua bán cổ phiếu của các công ty tư nhân trước khi cổ phần hóa ra công chúng. Từ những trải nghiệm thực tế của mình, Doering đã chia sẻ với các doanh nhân trẻ nhiều bài học quý giá và giúp họ đạt được những mục tiêu trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống.
- Dahlynn McKowen
Nguyên tác Thirty Five Minute Miles