Kelsey ngồi một cách thẳng đơ trên chiếc ghế sofa trong phòng. Derek có mặt ở đó, rảo bước tới lui, nét mặt không thể đoán biết được. Elizabeth cũng ở đây, ngồi bên cạnh Kelsey. Đó là lý do tại sao mặt Kelsey giờ như đang bốc cháy. Cả hai bọn họ giờ đây đều đã biết sự thật, mọi chuyện. Nàng cảm thấy thật xấu hổ, gần như đã chạy khỏi phòng ‐ vô số lần.
“Đáng lẽ con nên tới gặp bác, Kelsey.” Elizabeth đang nói. “Bác đã có dư tiền để trả cho những món nợ của Elliott. Những chuyện này không cần thiết phải xảy ra.”
“Vào lúc đó con không nghĩ tới việc này.” Kelsey đáp lời. “Cả con lẫn bác Elliott đều đã không biết gì về chuyện bác có tiền của riêng mình.”
Elizabeth thở dài: “Bác biết. Và bác nhận ra tất cả những hi sinh mà con đã làm đã bảo vệ cho chúng ta. Nó chỉ khiến cho bác giận như điên khi chuyện này lại xảy ra như vậy. Bác thề là, bác thực sự sẽ bắn Elliott nếu có trong tay một khẩu súng”.
“Con không nghĩ tới chuyện bác ấy lại thú nhận.”
“Sự tội lỗi gặm nhấm ông ấy, bác cho là thế. Ông ấy biết mình đã đi ra ngoài lề thói khuôn phép. Và đã cố tình nhen nhóm cái ý tưởng đó trong đầu con, con yêu. Ông ấy cũng công nhận chuyện đó. Rằng chuyện ông ấy cảm thấy tuyệt vọng hoàn toàn chẳng phải một cái cớ.”
“Giờ bác ấy ở đâu ạ?”
“Bác không biết, bác chẳng quan tâm.” Elizabeth nói một cách cương quyết. “Bác đã đá ông ta ra khỏi nhà. Bác không thể nào tha thứ cho ông ta vì sự tàn nhẫn như vậy.”
“Nó là lựa chọn của con mà, Elizabeth. Bác ấy không ép buộc con tự rao bán bản thân mình.”
“Đừng bào chữa cho ông…”
“Xin để tôi nói chút.” Derek cắt ngang. “Tôi thấy vui sướng vô cùng vì ông ta đã làm vậy, dẫu cho với bất kỳ lý do nào chăng nữa.”
“Derek.” Kelsey la lên.
“Anh đúng là thế mà.” Anh khăng khăng nói. “Anh rất tiếc vì những nỗi lo lắng mà em đã trải qua, nhưng anh không hề hối tiếc rằng mình đã gặp được em, Kelsey, và nếu mọi chuyện không thế anh đã không gặp được em.”
Nét mặt của anh giờ không còn bí hiểm chút nào nữa, nó thật mãnh liệt. Anh đang rất nghiêm túc. Thực sự nó khiến nàng rùng mình rằng anh nói thật ‐ những nét ửng đỏ lại bắt đầu lan ra trên mặt nàng.
“Ích kỷ.” Elizabeth lầm bầm. “Hơn nữa, Kelsey sẽ về nhà với ta. Sau một hay hai năm, khi tất cả mọi chuyện lộn xộn này rơi vào quên lãng, con bé sẽ được ra mắt một cách đàng hoàng.”
“Không.” Derek nói một cách cứng rắn. “Nếu bà muốn tôi bắt đầu một cuộc theo đuổi đàng hoàng, tôi sẽ làm. Nhưng tôi sẽ không đồng ý với việc chờ đợi một hay hai…”
“Anh bạn trẻ.” Elizabeth lạnh lùng cắt ngang, “Đây đâu phải chuyện cậu có thể quyết định được, tôi cũng không tin rằng mình đã đề cập tới chuyện gì giống như chuyện cháu gái tôi sẽ cưới cậu”.
Kelsey thở dốc khi anh thực sự nhìn chằm chằm vào bác nàng: “Quý bà, bà biết rất rõ đó là do mối quan hệ giữa tôi và Kelsey, tôi đã hủy hoại cô ấy theo cách vô phương cứu vãn. Cái quỷ gì khiến cho bà cứ khăng khăng rằng tôi sẽ không được cưới cô ấy?”.
“Bởi ta sẽ không khăng khăng bắt nó cưới bất kỳ ai. Nó có quyền lựa chọn người nó sẽ cưới, và lúc này thì, ta vẫn chưa hề nghe thấy nó nói muốn cưới cậu.”
Kelsey đã phải che miệng mình lại để che đi nụ cười của nàng. Nhìn hai người cứng đầu này... thật đáng ngạc nhiên, ít ra là vậy. Nàng hiểu bác mình. Elizabeth đang cư xử độc đoán như vậy chỉ để làm khó Derek mà thôi. Có thể bác ấy nghĩ rằng anh là một người xứng đôi vừa lứa với Kelsey. Chỉ là bác sẽ không công nhận điều đó. Rồi nàng thở dài, bởi Derek giờ đây đang nhìn nàng chờ đợi câu trả lời, và câu trả lời của nàng vẫn như cũ:
“Chuyện đó không thay đổi được điều gì đâu, Derek. Em không tự tin như bác mình rằng chuyện này sẽ bị quên lãng. Mọi người đều biết anh ở đấy vào đêm đó, họ gọi tên anh, và biết em đã trở thành nhân tình của anh. Họ sẽ thất kinh nếu anh cưới em. Họ cũng sẽ chẳng kín miệng về chuyện đó đâu.”
“Anh phải nói chuyện đó bao nhiêu lần đây, Kelsey? Anh chẳng cần quan tâm cái cóc khô gì tới bất kỳ vụ bê bối nào dính tới chúng ta.”
“Điều đó không đúng và anh biết mà.” Nàng trả lời. “Anh đã cực kỳ cẩn thận về chuyện tạo ra bất kỳ vụ bê bối nào bởi cha anh ghét cay ghét đắng chúng.”
“Cha anh giờ đây đã ủng hộ cuộc hôn nhân của chúng ta.” Anh nói một cách mạnh mẽ.
Nàng hấp háy mắt: “Ông ấy thay đổi ý kiến vì giờ đây em thực sự có một chữ “quý cô” gắn phía trước tên ư?”.
“Không, bởi vì mẹ anh. Anh tin rằng từ lâu ông đã muốn cưới bà, nhưng đã để tục lệ dẫn dắt mình, và giờ ông hối hận vì điều đó.”
“Nhưng sự ủng hộ của cha anh sẽ không làm dừng lại…”
Một tiếng gõ cửa cắt ngang lời nàng, và Regina Eden chẳng đợi tới cụm từ “Mời vào” đã thò đầu vào với một nụ cười rộng tới tận mang tai: “Ồ, tốt, tôi không cắt ngang chuyện gì cả”. Cô nói, và đi ngay vào trong.
“Reggie, bọn anh đang có một cuộc thảo luận khá là riêng tư.” Derek nói với cô.
“Vậy ư?” Cô giả vờ sửng sốt. “Ôi, vậy thì ‐ ừm, nó không mất thời gian đâu. Em chỉ nghĩ hai người phải được biết về vụ bê bối sẽ nổ ra ngày mai.”
“Một vụ bê bối nữa ư?” Anh thở dài. “Lại chuyện gì nữa đây?”
“Ừ thì, em nghe được từ một nguồn tin rất tốt là một tin đồn sẽ lan tràn khắp London vào ngày mai rằng vị hôn thê có từ lâu của Derek Malory…” Cô ngưng lại để liếc nhìn Kelsey. “Cô có biết rằng họ đã đính hôn từ khi cô ấy được sinh ra không? Dù sao đi nữa, quý cô trẻ tuổi này đã quá lo lắng không biết rằng anh ấy có thực sự mong muốn kết hôn với mình không, tới mức cô ấy quyết định buộc anh ấy phải biểu lộ xem, xem anh ấy có cảm nghĩ thế nào.”
“Reggie, em đang nói về cái gì vậy?” Derek hỏi một cách kỳ cục. “Anh chưa bao giờ đính hôn trong cuộc đời mình cả!”
“Dĩ nhiên anh có mà, anh họ, và để em nói hết đi. Mọi chuyện chỉ có tốt hơn mà thôi.”
“Con bé mất trí rồi.” Derek cam đoan với Kelsey. “Anh thề là mình không có một vị hôn…”
“Ôi, thôi nào, anh họ, giờ anh có mà.” Reggie cắt lời với một nụ cười nhăn nhở. “Giờ, như em đang nói, quý cô trẻ này có chút lanh chanh nghịch ngợm, thích thú với những trò đùa cợt ‐ giống như em khi còn trẻ con ‐ và cô ấy đã quyết định rằng cách duy nhất để xác định xem quý ngài Malory thực sự cảm thấy thế nào về cô ấy là ép ngài ấy mua cô, tại một cuộc đấu giá. Tưởng tượng mà xem. Thật thái quá, em hiểu, nhưng cô gái tội nghiệp phải lòng ngài ấy tới mức chẳng suy nghĩ được kỹ càng trong chuyện này nữa. Ngài ấy đã trả giá để đưa cô ấy thoát khỏi cuộc đấu giá ngu ngốc đó, một khoản cắt cổ. Thật lãng mạn, mọi người không nghĩ vậy sao? Dĩ nhiên, ngài ấy đã mang cô quay lại nhà bác mình ngay lập tức và ngài ấy đang sắp xếp ngày cưới, để bảo đảm rằng cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì ngốc nghếch nữa.”
Derek lặng đi vì kinh ngạc: “Chúa nhân từ, Reggie, em thự… thực sự đã giải quyết mọi thứ, và thật là tài giỏi!”.
Cô cười rạng rỡ với anh, cho dù có chút ma mãnh:
“Dù vậy, em không thế đâu. Hơn nữa, thậm chí cả chú Edward cũng đồng ý rằng vụ bê bối ngu ngốc tới mức nó sẽ khiến cho giới quý tộc cười nắc nẻ, ít nhất là giữa những quý ông. Hiện giờ, các quý cô đang nghĩ nó khá lãng mạn, em cũng nghĩ như vậy.”
“Có vẻ đúng thế.” Elizabeth đồng tình.
“Nó chắc chắn là có sức thu hút, với một chàng trai bắt buộc phải giải cứu một tiểu thư khỏi lỗi lầm của cô ấy.”
“Kelsey?” Derek nói. “Vụ bê bối này chẳng là gì so với sự thật, cái mà chẳng ai biết về nó hết.”
Nàng biết anh đang hỏi mình điều gì. Và nàng không trả lời ngay. Mất một lúc để lĩnh hội được rằng lý do nàng đã đưa ra để không lấy anh đã mất rồi. Hiện giờ, lý do duy nhất Kelsey không cho anh biết là trở ngại cuối cùng ngăn nàng nắm lấy hạnh phúc của mình.
Nàng thốt ra: “Anh mong em cưới một người đàn ông chưa một lần nói anh ấy yêu em ư?”.
Derek nhìn nàng chằm chằm một cách lạ thường. Regina đảo mắt. Elizabeth đang thực sự cười khúc khích.
“Đàn ông rất tắc trách vào những lúc thế này. Bọn họ sẽ nói điều đó với tất cả mọi người, ngoại trừ người cần nghe điều đó.”
“Phụ nữ cũng vậy.” Derek chỉ ra, nhướn một bên mày với Kelsey. “Hay là anh đã từng được nghe cái câu ủy mị ấy từ em nhỉ?”
Giờ tới lượt Kelsey đỏ mặt: “Em cho rằng mình cũng đã chểnh mảng trong chuyện đó”.
“Đây có thể là lời gợi ý chúng ta rời đi rồi.” Reggie nói với Elizabeth.
“Đúng vậy.”
Kelsey vẫn đang nhìn chằm chằm vào Derek, thậm chí không nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng người bạn và bác nàng. Anh nắm lấy tay, kéo nàng đứng lên khỏi ghế sofa, hôn bàn tay một cách dịu dàng.
“Nói điều đó đi, em yêu dấu. Nói rằng em yêu anh.” “Em yêu anh.” Nàng thú nhận. “Rất, rất nhiều.”
Anh cười toe toét với nàng: “Anh đã biết điều đó. Và em đã biết rằng anh yêu em. Em đã biết nó từ lần đầu tiên anh hỏi cưới em. Anh còn muốn em làm vợ anh vì lý do gì nữa chứ?”
Nàng thở dài và dựa vào anh.
“Ai biết được điều gì thúc đẩy một người đàn ông? Em chắc chắn không biết. Em cần phải nghe thấy nó, Derek.”
Anh ôm cô thật chặt.
“Cô bé ngốc nghếch, giờ đây em sẽ được nghe điều đó suốt đời.”