Trong căn nhà ma của Trần Ca chỉ có đúng hai cảnh tượng kinh dị là Đêm Cương Thi Sống Lại và Minh Hôn.
Đêm Cương Thi Sống Lại bị chiếc điện thoại màu đen kia đánh giá là không có tý hiệu quả gì. Trần Ca cũng đã xem xét lại, cảnh kinh dị đó đúng là tồn tại rất nhiều vấn đề, hơn nữa nếu muốn hoàn toàn diễn tả ra được thì phải cần ít nhất ba nhân viên cùng phối hợp thì mới được.
“Tiểu Uyển, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là Minh Hôn. Lát nữa, anh sẽ điều chỉnh lại âm thanh của cảnh này một chút, lúc em giả ma thì nhớ bịt kín hai lỗ tai của mình đấy. Còn nữa hôm nay để anh tự tay trang điểm cho em nhé.”
“Ông chủ, anh cũng biết trang điểm sao?” Tiểu Uyển cười xấu xa: “Được rồi, nhưng mà anh nhớ đừng biến em thành một người quái dị đấy.”
“Yên tâm, anh sẽ trang điểm cho em đẹp đến mức khiến người khác phải nghẹt thở.”
Hai người đi vào phòng hóa trang, Trần Ca ấn Tiểu Uyển ngồi xuống trước gương, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô.
“Sử dụng kỹ năng thiên phú cơ bản - Liệm Dung.”
Nhìn cô gái trẻ trung đáng yêu ở trong gương, trong đầu Trần Ca từ từ hiện ra rất nhiều đoạn trí nhớ không thuộc về anh. Chúng vô cùng lộn xộn, không chỉ có cách sử dụng màu sắc cùng kỹ xảo trang điểm mà còn có cả lý thuyết về răng hàm mặt, kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể người, về khung xương cũng như tử vong học.
“Ông chủ, rốt cuộc thì anh có biết trang điểm không vậy?” Ba mươi giây trôi qua, Từ Uyển ngồi phía trước gương, cảm nhận được độ ấm xa lạ trên mặt. Nhìn thấy bàn tay đang loay hoay sờ loạn trên mặt mình từ hình ảnh phản chiếu, trái tim cô bỗng đập thình thịch, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ.
“Một người thợ trang điểm giỏi sẽ căn cứ vào những khuôn mặt khác nhau để thiết kế ra những phong cách khác nhau. Tiểu Uyển, tỷ lệ khuôn mặt của em rất được.” Trong đầu Trần Ca không có bất kỳ ý nghĩ đen tối nào, từ sau khi sử dụng Liệm Dung thì Từ Uyển trong mắt anh đã trở thành một “thi thể” rồi.
“Kẹp, dao cạo, kìm y tế, chỉ khâu, rượu cồn, thuốc chống phân huỷ, chỗ chúng ta chẳng có cái gì cả, xem ra anh chỉ có thể làm trang điểm cơ bản thôi.” Trần Ca cứ lầm bầm lầu bầu, khiến Từ Uyển đang ngồi trên ghế bị dọa không nhẹ. Cô nhóc nghĩ nát cả óc cũng không thể hiểu được vì sao chỉ hóa trang cho diễn viên nhà ma thôi mà lại cần dùng đến những đồ vật kinh khủng như vậy. Trong lòng cô cảm thấy hơi sợ, nhưng cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nghiêng đầu, len lén liếc mắt quan sát ông chủ của mình, yên lặng cầu nguyện.
“Phấn lót chỉ có một màu này, nếu đánh má hồng sáng quá thì có hơi chói mắt, sao lại không tìm thấy son môi nhỉ?” Trần Ca nói nhỏ, cuối cùng cũng bắt đầu phối màu. Động tác của anh rất thành thạo, ngón tay linh hoạt, năng lực phân biệt màu sắc rất tốt, căn bản không giống một trạch nam từ trước đến giờ không động đến trang điểm bao giờ.
Cảnh tượng trước mắt cũng làm cho Từ Uyển cảm thấy khó tin, toàn bộ quá trình phối màu trang điểm như thế này, là lần đầu tiên cô nhìn thấy đó!
“Ông chủ, em cảm thấy anh không cần phải nghiêm khắc với chính mình vậy đâu. Trong nhà ma tối mù, khách cũng không nhìn rõ lắm...”
“Em đừng lộn xộn nữa.” Không đợi Từ Uyển nói xong, Trần Ca đã đánh xong phấn lót cho cô, bôi phấn mắt mình đã phối màu lên.
Chỉ sau vài lần đi cọ, kẻ thêm đường mắt đơn giản đã khiến cho khí chất của Từ Uyển biến hóa không nhỏ, nhiều thêm mấy phần lạnh lùng và huyền bí.
Từ Uyển còn muốn tiếp tục cãi lại, nhưng sau khi nhìn thấy bản thân trong gương thì cái miệng nhỏ của cô từ từ mở to. Ai cũng có sự yêu thích đối với cái đẹp, đặc biệt là phụ nữ.
“Chỉ mỗi màu hồng anh đào thì quá đơn điệu, không đủ tạo cảm xúc, nhưng mà khi thêm màu đỏ của hoa dâm bụt vào thì lại khác. Hai loại màu sắc vô cùng hoàn mỹ khi kết hợp với nhau lại giống như sinh ra để dành cho nhau vậy.” Trần Ca thuận tiện giải thích, anh dùng cọ trang điểm bôi má hồng lên trên mu bàn tay của mình.
“Ông chủ, anh đang làm cái gì vậy?”
“Phấn má hồng của nhà ma chúng ta có chất lượng kém, rất chói mắt, không gây được ấn tượng, không bắt mắt, nên anh đánh lên mu bàn tay mình trước đã.” Động tác của Trần Ca rất nhẹ nhàng, một lát sau, phấn má hồng quả nhiên trở nên nhẵn mịn, bột phấn cũng mang lại cảm giác mượt mà, tinh tế.
Lúc này, miệng Từ Uyển đã há to thành hình chữ O: “Đúng là thâm tàng bất lộ nha! Anh học những thứ này ở đâu vậy?”
“Anh biết nhiều thứ lắm, trang điểm làm tóc chỉ là sở thích nghiệp dư của anh thôi.” Trần Ca mỉm cười, đúng là người gặp chuyện tốt thì tinh thần sẽ thoải mái. Những ký ức xuất hiện trong đầu anh đã lần nữa chứng minh rằng trò chơi trên chiếc điện thoại màu đen quả thật có thể ảnh hưởng đến hiện thực.
Chỉ dùng mười phút đồng hồ, Trần Ca đã trang điểm xong cho Từ Uyển: “Ngắm thử mình trong gương xem, hài lòng không?”
Từ Uyển ngước mắt lên nhìn, hình như một tấm lụa mỏng trên mặt gương mới đươc vén lên, người bên trong giống như mới bước ra từ tranh, mang theo vẻ đẹp hàm súc của người phụ nữ cổ điển phương Đông, nhưng mơ hồ lại cảm thấy có chỗ nào đó không giống lắm.
Cô nhìn chằm chằm vào gương một lúc rồi không nhịn được mà đứng hẳn lên. Thấy bản thân mình trong gương, biểu cảm trên mặt Từ Uyển từ khiếp sợ chuyển sang say mê, sau đó bỗng nhiên rùng mình một cái.
“Ông chủ, em chưa từng được đẹp như thế này đâu, người trong gương thực sự là em sao?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng mà...” Cô hơi do dự đưa tay sờ sờ cái gương: “Sao em lại có cảm giác như là đang nhìn một người chết vậy nhỉ?”
Câu nói của Từ Uyển khiến Trần Ca hít một làn khí lạnh, cuối cùng anh cũng biết rõ là không giống với trước kia ở đâu rồi.
Liệm Dung dùng để khôi phục lại vẻ đẹp của người đã chết ở mức độ hoàn thiện nhất, tay nghề trang điểm của Trần Ca vốn không phải là dành cho người sống.
“Đừng nhìn nữa, nhà ma cũng sắp phải mở cửa rồi, em tranh thủ thời gian thay trang phục đi. Sau đó đi đến tầng hai, khu vực của cảnh tượng Minh Hôn, nhớ phải đeo tai nghe vào, nghe lời anh mà làm.” Trần Ca đổi chủ đề, bảo Từ Uyển đi, sau đó sử dụng thời gian còn sót lại hoàn thiện nốt con rối và người giấy trong cảnh tượng Minh Hôn. Dưới kỹ năng trang điểm Liệm Dung, tất cả người giấy đều giống như sống lại, lộ ra một tia sinh cơ trên gương mặt chết chóc.
“Trước tiên cứ tạm như vậy đã, đợi sau này rảnh thì vẽ màu lại toàn bộ một lượt vậy.”
Trần Ca thu dọn thùng dụng cụ, vội vã xuống lầu, còn chưa kịp đến gần cửa chính nhà ma thì đã nghe thấy âm thanh các vị khách nói chuyện ở bên ngoài rồi.
“Cậu cũng bị cái tên thiếu đạo đức kia lừa cho tức đến mức muốn bốc khói à?”
“F*ck! Màn hình điện thoại của tôi bị rơi vỡ mất tiêu luôn, cậu nói đi?”
“Mấy người vẫn còn may, chứ tôi lúc đó vừa kéo cái quần xuống, trượt tay click nhầm vô, thế là cái clip đó nó bật mở ra! Làm ông đây sợ đến mức bật dậy khỏi giường, ba mẹ tôi nghe thấy còn tưởng tôi gặp ác mộng, liền chạy sang xem. Chó thật ấy chứ! Lúc đó cả người tôi trần như nhộng, tay còn cầm cuộn giấy vệ sinh, ba mẹ tôi nhìn thấy liền đứng hình tại chỗ!”
...
Nghe các vị khách khóc lóc kể lể, Trần Ca cố gắng nhịn cười, hít sâu một hơi, duy trì vẻ mặt nghiêm túc, đẩy cửa ngôi nhà ma ra.
“Hoan nghênh mọi người đến với ngôi nhà ma của tôi.”
Thấy đội ngũ khách tham quan kéo đến đông đúc, nhiều người còn trang bị thêm vũ trang hạng nặng, Trần Ca nhếch miệng lên.
“Tiểu Trần, mới sáng sớm mà khách đã xếp thành hàng dài thế này rồi, khá lắm.” Nhân viên phụ trách trò vòng quay ngựa gỗ ở bên cạnh hơi giật mình. Anh ta vốn định sang chào hỏi Trần Ca nhưng đến gần rồi mới phát hiện ra bầu không khí của các vị khách không đúng lắm.
“Bình thường thôi, chủ yếu là khách thích.” Trần Ca nhún nhún vai rồi kéo hàng rào bảo vệ ra.
“Ai thích chứ? Không biết xấu hổ!”
“Tôi đến để gây chuyện, không phải đến tham quan!”
“Tìm được chính chủ rồi! Người đăng video ngắn tối hôm qua là anh đúng không? Dao của tôi đâu? Dao của tôi đâu!”
Khách khứa “nhiệt tình” quá mức, tình hình có hơi mất khống chế, Trần Ca lập tức mở miệng: “Nếu mọi người đã tới thì không bằng đi vào trải nghiệm thử xem, phương pháp tốt nhất để trấn an chính là kích thích cảm quan, lấy độc trị độc, khiến cho bản thân chết lặng. Đoạn video tối hôm qua đúng là do tôi không suy tính chu đáo. Như vậy đi, hôm nay tất cả giá vé vào nhà ma sẽ giảm 50%, người đi qua kẻ đi lại, tuyệt đối đừng nên bỏ qua cơ hội này.”