"Lấy độc trị độc? Có quỷ mới tin anh ấy!”
“Anh hai à, anh đền cho tôi cái màn hình điện thoại thì việc này coi như xong.”
“Một vé giảm 50% mà tưởng là đã mua chuộc được tôi rồi sao? Đừng có mơ!”
Đám đông cứ năm người mười ý, đến khoảng mấy phút đồng hồ sau cũng vẫn không có vị khách nào tiến vào nhà ma tham quan, chỉ dám đứng ngoài hàng rào bảo vệ, không dám vượt qua vạch nửa bước, Trần Ca cũng nhìn không nổi nữa: “Không có ai muốn tiến vào trải nghiệm thử sao? Căn nhà ma này của tôi không quá đáng sợ đâu, không tin thì mấy người cứ thử lên mạng xem bình luận của dân chúng đi.”
Vừa nghe anh nói như vậy, có người liền bắt đầu tìm kiếm.
“Đúng thật này, tất cả bình luận đều nói là không đáng sợ, chẳng dọa được ai cả.”
“Đúng, chỉ có duy nhất một điểm có thể khen được chính là chị gái đóng giả ma quỷ đẹp quá...”
“Hay là, chúng ta cũng thử đi vào tham quan?”
Thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng mới có người đứng ra: “Không phải chỉ là một ngôi nhà ma thôi sao, có thể dọa người đến mức nào chứ? Nói thật thì đến thi thể tôi cũng nhìn qua rồi, sao phải sợ cái này?”
Người nói chuyện là một thanh niên tóc húi cua, mắt to mày rậm, nhìn rất thành thật.
“Người anh em, bớt nói chuyện vớ vẩn đi, có muốn thể hiện thì cũng có mức độ thôi.”
“Cậu mới lớn từng này thì làm sao nhìn thấy thi thể được?”
“Tất cả mọi người ở đây đều gan bé như nhau, cần gì phải coi thường nhau chứ...”
Trong lúc đám đông ở đây đều chẳng thèm ngó tới thời gian, có một giọng nói không quá hòa nhã vang lên: “Anh ta không nói dối mấy người đâu, đối với chúng tôi thì việc nhìn thi thể đã sớm thành thói quen rồi.”
Nhìn về phía giọng nói truyền tới thì thấy một cô gái vóc dáng cao gầy, đầu đội mũ, mặc váy ngắn màu trắng đi từ cửa lớn khu vui chơi đến.
Vẻ mặt của cô ấy khá lạnh lùng, đi qua nơi nào thì nhiệt độ xung quanh hình như thấp xuống vài độ.
“Học tỷ!” Cậu thanh niên kia vội vã chạy tới, muốn cầm túi giúp cho cô gái, nhưng bị cô ta trừng mắt thì vội lui ra, tay chân luống cuống đứng tại chỗ, vẻ mặt vẫn khá xấu hổ nhưng nụ cười lễ phép vẫn chưa tắt đi.
“Cậu gọi cô ấy là học tỷ? Hai người là sinh viên sao?” Ánh mắt Trần Ca cũng bị hai cô cậu trẻ tuổi này hấp dẫn.
“Chúng tôi là sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang, tôi tên là Hạc Sơn, còn đây là học tỷ Cao Nhữ Tuyết.” Cậu thanh niên đó nở nụ cười với Trần Ca: “Tôi đã đăng video hôm qua anh up lên trên forum của trường học, cũng bởi vì cái video đấy nên học tỷ mới quyết định đến đây trải nghiệm một lần.”
“Mỹ nữ lạnh lùng này học pháp y sao?”
“Không thể không nói khí chất của cô ấy rất hợp với ngành mà cô ấy học.”
“Mỹ nữ, kết bạn Wechat nhé...”
Du khách xung quanh đều vây quanh cô gái. Với tư cách hộ hoa sứ giả, thế mà Hạc Sơn lại đứng ở một bên cười ha hả: “Học tỷ này của tôi không đơn giản đâu nhé, sáng ra giải phẫu ếch, chuột bạch, rửa tay là có thể đi căn tin ăn thịt kho tàu với người khác như không có chuyện gì xảy ra rồi. Hơn nữa nửa đêm chị ấy còn dám đi qua phòng giải phẫu, nhìn thấy thân thể to lớn của thầy giáo đang ngâm trong Formalin mà còn có thể vừa ngáp vừa chào hỏi cái thi thể đó đấy. Các anh cũng đừng tự tìm nhục nữa, số đàn ông mà chị ấy đã giải phẫu qua nói không chừng còn nhiều hơn số lần các anh nắm tay phụ nữ đấy.”
Kiểu giới thiệu hoàn toàn mới này ngay lập tức có tác dụng, trong phạm vi bán kính 2m xung quanh cô gái kia lập tức trở nên trống rỗng.
Nghe thấy lời nói của cậu thanh niên, Trần Ca cũng hơi đau đầu. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ mức ác mộng, đã lấy được phần thưởng, cũng đã vất cả chuẩn bị đánh một trận để khắc phục khó khăn, kết quả là vừa mới mở cửa đã gặp phải mấy cô cậu sinh viên Học viện Pháp y này.
Có thể học pháp y này thì chứng tỏ năng lực chịu đựng cùng tố chất tâm lý rất mạnh!
“Chúng tôi có thể đi vào được chưa?” Cô gái không nhịn được mà đi đến trước mặt Trần Ca. Vóc dáng của cô ấy rất cao, lại mặc váy ngắn và đi giày cao gót, nên có cảm giác như đang nhìn ngang Trần Ca.
“Giá gốc của vé vào cửa là hai mươi tệ, giảm 50% thì còn mười tệ, trước khi đi vào thì tôi muốn nói đôi chút về cốt truyện của bối cảnh và vài điểm cần chú ý cho các cô cậu biết.” Trần Ca nhớ tới ba yếu tố để xây dựng nên một ngôi nhà ma mà chiếc điện thoại màu đen kia đã từng nói tới, trong đó cốt truyện của bối cảnh là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng mạnh đến cảm xúc của du khách.
“Đầu tiên tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết về ngôi nhà ma này. Tuy rằng rất nhiều bình luận trên mạng đều nói nhà ma này của tôi không đáng sợ, nhưng trên nguyên tắc thái độ và trách nhiệm thì tôi cần nói cho mấy người biết một sự thật: Năm mươi năm trước, mảnh đất nhỏ dưới chân chúng ta đây là bãi tha ma lớn nhất thành phố Cửu Giang. Ba mươi năm trước, vì quy hoạch trong thành phố mà người ta đã khởi công xây dựng lên Bệnh viện Nhân dân Cửu Giang ở chính nơi này. Chuyện xảy ra sau đó thì mấy người có thể lên mạng tìm hiểu. Cũng chính vì nơi đây xảy ra rất nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích được nên Bệnh viện Nhân dân Cửu Giang kia buộc phải di dời. Ngôi nhà ma này của tôi được cải tạo từ cơ sở vật chất cũ của bệnh viện đó, ở đây cất giấu rất nhiều bí ẩn cũng như hồ sơ bệnh án mà bệnh viện để lại trước khi dời đi.”
Sau khi nói xong, Trần Ca chỉ bảng cảnh báo trên cửa: “Du khách có bệnh tim, nhịp tim không ổn định hoặc mắc những chứng bệnh khác liên quan về tim thì cấm tham quan. Thanh thiếu niên trên mười hai tuổi và dưới mười sáu tuổi muốn đi vào phải có phụ huynh đi cùng. Được rồi, nếu không có vấn đề gì thì hai người đi theo tôi vào đây.”
Trần Ca xốc tấm rèm màu đen ngăn ánh sáng xuyên qua lên, khép hàng rào sắt gỉ sét lại, dẫn Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết đi vào hành lang tối đen.
“Lúc sinh thời không phải vợ chồng, khi chết lại chôn cùng huyệt. Rất nhiều năm trước Thành cổ Cửu Giang vẫn lưu truyền một câu chuyện cũ.”
“Bình Giang hầu muốn làm minh hôn cho con trai đã chết sớm của mình, nên đã mời thầy đến xem, sau khi kết hợp ngày sinh tháng đẻ, cuối cùng cũng chọn ra được một cô gái.”
“Nhưng cô gái này vốn đã có người trong lòng, để bức ép cô ấy phải theo lời mình mà Bình Giang hầu đã đẩy tình lang của cô ấy xuống sông, cũng lấy sống chết của người nhà cô gái ra để uy hiếp.”
“Cuối cùng, để bảo vệ cha mẹ, cô gái cũng đồng ý gả cho một người chết.”
“Chiếc quan tài sơn màu máu, hai màu đỏ trắng kết hợp với nhau, kể từ khi cô gái bị chôn sống trong quan tài thì phủ Bình Giang hầu cũng bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ.”
“Tượng con gà bằng đồng chảy máu, người giấy trợn mắt, cứ đến nửa đêm là luôn có một cô gái xuất hiện trong phòng...”
“Hạng mục trải nghiệm lần này là Minh Hôn. Sau khi cảnh tượng được mở ra, hai người chỉ cần tìm được cửa ra chính xác trong vòng mười lăm phút, thành công chạy ra là được. Nếu như sợ quá thì đứng gần camera rồi hét to lên, tôi sẽ đến đón hai người.” Trần Ca đứng ở lối vào tầng hai, nâng tay làm một động tác xin mời: “Chúc hai người chơi vui vẻ.”
“Nghe có vẻ khá thú vị, có điều nếu muốn dọa được tôi thì cũng cần phải đủ trình độ đấy.” Hạc Sơn chẳng hề cảm thấy xấu hổ khi trốn sau lưng học tỷ của mình. Miệng thì nói không sợ nhưng thân thể thì lại trung thực, chẳng dám đi đầu.
Ngược lại, cô gái tên Cao Nhữ Tuyết kia chẳng có chút bối rối nào cả, cứ thế đâm đầu đi vào.
“Học tỷ, chờ em với!”
Sau khi hai vị khách đi vào hành lang tầng hai rồi, Trần Ca khoá trái cửa ra, bấm điện thoại gọi cho Từ Uyển: “Tiểu Uyển, khách đang đi vào rồi, em chuẩn bị sẵn sàng đi, nhưng mà nhớ phải bịt chặt lỗ tai lại đấy.”
Sau khi dặn dò xong, anh chạy về phía phòng điều khiển chung. Màn hình giám sát, thiết bị điều chỉnh âm thanh, các thiết bị điều khiển đạo cụ đặc biệt từ xa đều nằm trong căn phòng nho nhỏ này.
“Tôi vốn không định sử dụng bài hát này đâu, tại vì nó thực sự quá tà ma, nhưng mà vừa mở cửa đã gặp phải sinh viên Khoa pháp y đến phá quán như thế này, người có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục được!” Anh mở thiết bị điều chỉnh âm thanh, cho bài Black Friday vào danh sách nhạc của bối cảnh, sau đó chọn chế độ phát liên tục.
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, anh ngồi vào ghế trước màn hình theo dõi, nhìn chăm chú Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết. Chỉ cần hai người xuất hiện điểm khác thường gì là anh sẽ lập tức chạy vào nhà ma để cứu viện.