"Ba cửa ra ba cửa vào, phòng chính phòng phụ, phòng nhỏ phía đông và tây, các hành lang giống nhau, rèm hoa rủ xuống, cửa Như ý, xà nhà treo ngược, cột Lôi công… Các chi tiết của ngôi nhà ma này làm không tệ lắm, bắt chước theo kết cấu tứ hợp viện ngày xưa, rất dễ lôi cuốn cảm giác của người khác.” Cao Nhữ Tuyết vừa đi vừa dừng lại xem bối cảnh. Vẻ mặt cô khá thoải mái, thỉnh thoảng sẽ bình luận vài câu.
“Học tỷ, chúng ta đang đi trong nhà ma đấy, không phải đi dạo ở lâm viên Tô Châu đâu. Chị có thể suy nghĩ đến cảm nhận của em một chút được không?” Căn nhà vắng vẻ, âm trầm, hồn ma phiêu đãng, tiền giấy bay lượn, nhà ma trong mắt Hạc Sơn hoàn toàn khác với Cao Nhữ Tuyết, cậu đi rất cẩn thận, chỉ sợ trong bóng tối đột nhiên có một vật gì đấy chui ra: “Hay là mau chóng tìm cửa ra đi, em có một dự cảm không được hay cho lắm.”
“Nếu đã tới rồi thì phải tham quan cho thật cẩn thận chứ, chúng ta đang đi chơi nhà ma, cậu đừng để cho nhà ma chơi lại.”
“Chị có nhớ trước khi vào đây ông chủ đã nói gì không? Anh ta bảo chúng ta phải tìm được cửa ra trong vòng mười lăm phút. Em cứ có cảm giác anh ta bí hiểm thế nào ấy, nếu như chúng ta không thể thoát khỏi nơi này trong vòng mười lăm phút thì chắc chắn sẽ có một chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra.” Hạc Sơn cố gắng khuyên bảo Cao Nhữ Tuyết, đáng tiếc đối phương lại chẳng thèm để ý.
“Phương pháp dọa người của nhà ma cũng chỉ có mấy loại lặp đi lặp lại mãi thôi. Cùng lắm là sai nhân viên hóa trang thành ma quỷ, đuổi theo chúng ta chạy khắp nơi, đến cả người chết chúng ta còn không sợ, sao phải sợ người sống chứ?” Cao Nhữ Tuyết đi lung tung không có mục đích trong hành lang, tiện tay đẩy cửa phòng bên tay trái ra.
Kết cấu của bối cảnh Minh Hôn này là một sân tứ hợp viện tiêu chuẩn. Nhà chính là dành cho trưởng bối và chủ nhà, sương phòng cho con trai trưởng, hậu bối, phòng phụ hai bên nhà chính là chỗ cho hạ nhân, nha hoàn.
Vừa đẩy cửa vào liền thấy chiếc bàn trong phòng bị lật đổ, đệm chăn trên giường bị xé rách, sợi bông rơi lả tả, ở chính giữa xà nhà còn treo một dải lụa trắng.
“Học tỷ à, em ở bên ngoài tiếp ứng, chị nhớ chú ý an toàn...” Hạc Sơn nói còn chưa dứt lời đã bị Cao Nhữ Tuyết túm vào trong phòng. Cậu méo mặt, nhìn tấm lụa trắng không gió mà vẫn nhẹ nhàng bay, thân thể hơi cứng ngắc.
“Cũng hơi thú vị đấy! Dải lụa trắng này cách mặt đất khoảng 1.5 mét, với độ cao như vậy thì không thể treo chết người được. Bàn bị lật ngửa, trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết tích giãy giụa. Nhà ma này đang cố gắng tạo nên hiện trường vụ án tự sát giả. Phòng phụ là cho nha hoàn ở, lệ quỷ này đến cả những hạ nhân không có liên hệ máu mủ gì với gia chủ cũng không buông tha, xem ra là đang định hành hạ tất cả mọi người trong nhà lớn này đến chết đây mà.” Vẻ mặt Cao Nhữ Tuyết khá bình tĩnh, trong ánh mắt thoáng qua vẻ hưng phấn: “Nhà ma này thiết kế rất tinh tế, nói không chừng vẫn còn ẩn giấu nhiều thứ khác nữa.”
Cô lục tung mọi thứ, dùng một tay xốc đệm chăn trên giường lên, bên dưới cái chăn cũ nát có một cô gái bằng giấy đang nằm.
“Người giấy nằm ở trên giường người sống sao?” Cao Nhữ Tuyết tiện tay vứt người giấy sang một bên, nâng ván giường lên, phía dưới trống rỗng không có cái gì cả.
“Kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều, là mình đánh giá cái nhà ma này cao quá rồi. Đi thôi, cửa ra không nằm trong căn phòng này đâu.” Cô khoát tay áo, đi nhanh ra phía ngoài.
Hạc Sơn ở lại một mình trong phòng nhìn cô gái người giấy đang nằm trên mặt đất, cảm thấy khớp hàm mình đang phát run. Có thể là bởi vì góc độ nên cậu cứ có cảm giác người giấy này đang mỉm cười với mình.
“Gà đồng chảy máu, người giấy trợn mắt... Chờ em một chút! Học tỷ à!”
Phòng phụ lại đóng cửa, lụa trắng bên trong phòng cũng không còn phất phơ.
“Cậu có thể nói nhỏ một chút được hay không, kêu la cái gì chứ? Đàn ông con trai mà nhát chết như con gái vậy.” Cao Nhữ Tuyết đứng ở sát phía ngoài hành lang trợn trắng mắt nhìn Hạc Sơn.
“Không phải là do em nhát đâu! Nơi này thực sự khiến cho em cảm thấy rất khó chịu, càng ở trong này lâu thì cái cảm giác bất an đó lại càng mãnh liệt hơn, giống như điều sợ hãi nhất trong lòng đang bị lôi ra vậy!”
Nghe Hạc Sơn nói như vậy thì Cao Nhữ Tuyết cũng sững sờ trong chốc lát, cô cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.
Điều quan trọng nhất trong pháp y chính là tâm ổn, tay ổn, nhưng vừa nãy, khi nói Hạc Sơn thì rõ ràng giọng của cô đã trở nên gấp gáp hơn rất nhiều, đây là chuyện từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra cả.
“Chẳng lẽ mình đang sợ sao? Nhưng mà mình biết rõ tất cả đồ vật trong nhà ma này đều là giả, vì sao mình lại phải sợ chứ?” Phòng tuyến tâm lý của Cao Nhữ Tuyết xuất hiện một vết nứt, hai người đều không tìm được nguyên nhân gây ra sợ hãi. Dưới sự nghi ngờ bản thân và tín hiệu tâm lý lạ, những hạt giống của sự sợ hãi đang bén rễ nảy mầm.
“Chị nói xem có phải nhà ma này thực sự đang giấu một đồ vật gì đó không sạch sẽ không? Có phải vì nhà ma này của anh ta được xây dựng trên bãi tha ma, lại còn do cải tiến lại cơ sở vật chất của bệnh viện...”
“Câm miệng! Nhà xác dưới tầng hầm của trường chúng ta còn không đáng sợ hơn nơi này sao? Dù sao thì cậu cũng là một sinh viên ngành pháp y, sao lại sợ hãi như thế chứ?” Ngoài miệng thì Cao Nhữ Tuyết nói như không thèm để ý, nhưng tốc độ nói lại càng lúc càng nhanh. Cô ngồi lên lan can hành lang rồi nhìn bốn phía, nhà cổ, linh đường, cây khô, tiền giấy đầy đất, mấy thứ này cũng không không quá dọa người: “Rốt cuộc thì mình đang sợ cái gì vậy?”
Hai người đều bị hoàn cảnh u ám hấp dẫn, hoàn toàn không chú ý đến nhạc nền đang phát ra liên tục.
Khúc nhạc cấm kỵ “Black Friday” này trong vô thức đã quẩn quanh ở trong lòng của hai người trong phòng, giống như một dòng sông u ám đang cọ rửa linh hồn của bọn họ, từng bước từng bước kéo bọn họ vào trong một cái vực sâu không đáy.
“Tiểu Sơn, chúng ta đã đi vào đây bao lâu rồi?”
“Không biết ạ, nhưng mà em có cảm giác chúng ta nhất định không chạy ra khỏi đây trong vòng mười lăm phút được đâu!”
“Đừng hoảng hốt, để tôi suy nghĩ cẩn thận một chút.” Cao Nhữ Tuyết bình tĩnh phủi bụi đất, đi thẳng sang hành lang khác: “Nhà ma này cũng chẳng có gì đáng để sợ, chủ yếu là do ông chủ nơi này đã gây ám chỉ lên mặt tối tâm lý của chúng ta. Kể từ khi tiến vào nhà ma này, anh ta vẫn luôn nhấn mạnh đến mấy từ như là: bãi tha ma, chôn sống, nữ quỷ... anh ta muốn khiến chúng ta tự hù dọa chính mình. Càng gian xảo hơn chính là, anh ta ra quy định về thời gian, nhưng lại không nói cụ thể chúng ta sẽ gặp phải cái gì. Điều này sẽ khiến chúng ta tự tạo áp lực cho chính mình, tự động nhớ đến những đồ vật kinh khủng nhất.”
“Vậy chị nói xem bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Cảm giác khi ở trong nhà ma này không hề giống với những nhà ma khác.” Hạc Sơn là một chàng trai thành thật, học tỷ nói cái gì thì cậu tin cái đó.
“Cảm giác của cậu không có sai, trong nhà ma bình thường sẽ có diễn viên chuyên nghiệp đóng giả làm ma quỷ, xong dùng một đống dụng cụ để chế tạo ra một bối cảnh máu me kinh khủng, sau đó để cho chúng ta từng bước từng bước trải nghiệm. Nhưng mà nhà ma này lại không làm như vậy, anh ta chế tạo xong một bối cảnh sẽ để cho chúng ta tự do thăm dò, không có chỉ dẫn và ràng buộc, ai cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Em hiểu ý của chị, thứ không biết mới là đáng sợ nhất.” Hạc Sơn bỗng nhiên hiểu ra.
“Cho tới bây giờ thì cũng chỉ có thể giải thích mọi chuyện như vậy.” Cao Nhữ Tuyết nhíu mày nhẹ đến mức không thể nhận ra: “Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi vào phòng tiếp theo đi.”
Nhà giữa bên cạnh phòng phụ, đây là nơi ở của chủ nhà, vừa đẩy cửa gỗ ra liền thấy trong phòng treo đầy áo tang bằng vải lanh, chính giữa phòng đặt một cái quan tài gỗ màu đỏ.
Ở giữa quan tài màu đỏ dán một chữ hỷ rất to làm bằng giấy trắng, hai bên có hai hàng người giấy đang quỳ rất chỉnh tề.
Sau lưng chúng đều được viết tên, trên mặt thì được trang điểm, hai mắt giống như có thần, biểu cảm khác nhau, thật giống như đang len lén nhìn chằm chằm hai người đứng ở cửa vậy.