• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR GẶP LẠI NGƯỜI BẠN TỐT

"Thành phố này điên rồ thật!" - Jean-Marcel nói.

Anh ta đang dùng bữa trưa với Hector và Vayla trên tầng cao nhất của tòa nhà có hình dạng giống như quả tên lửa, trong một nhà hàng chầm chậm xoay vòng để thực khách có thể nhìn rõ toàn cảnh thành phố trong lúc đang dùng bữa. Ngồi nơi này có cảm giác như thể đang ở trên một máy bay hay một quả khinh khí cầu vậy. Thành phố trải dài ngút tầm mắt, nơi nào cũng chen chúc những tòa nhà chọc trời vươn cao như những thân cây khổng lồ, và bên dưới chúng là dòng sông với những sà lan chở đầy vật liệu xây dựng. Người Trung Quốc đang xây càng lúc càng nhiều tòa nhà, trong khi bọn trẻ con thì càng ngày càng ít đi.

Vayla chưa từng rời khỏi thành phố nhỏ quê mình, nơi tòa nhà cao nhất là bưu điện đã xây dựng từ rất lâu bởi những người đến từ đất nước của Hector. Cô có vẻ rất thích thú trước thành phố mà Jean-Marcel gọi là điên rồ này.

Hector rất vui khi gặp lại Jean-Marcel. Chuyến đi đến khu vực nguy hiểm và việc thám hiểm ngôi đền vừa được dọn mìn đã khiến giữa hai người hình thành một tình bạn.

"Điều gì khiến anh đến Thượng Hải thế?" - Hector hỏi.

"Công việc thôi, lúc nào chẳng vậy." - Jean-Marcel nói. "Với tất cả những tòa nhà đang xây dựng ở đây, họ cần thiết bị đèn hiệu và rất nhiều những thiết bị khác để khuếch đại sóng điện thoại di dộng. Công ty tôi chính là nhà cung cấp."

"Thật may là chúng ta có thể gặp nhau như vậy." - Hector nói.

"Ồ, sáng nay cả thành phố này đâu đâu cũng nói về cặp gấu trúc đó - nó có trên tất cả các kênh truyền hình - và không có cuộc họp nào nên tôi nghĩ mình nên đi đến đó để xem qua một lần. Ôi trời, cô ta đã đem nhầm cho chúng ta rồi."

Hector và Jean-Marcel đã gọi hai cốc bia, nhưng người phục vụ lại mang đến hai vại to tướng. Vayla cau mày; cô không muốn Hector uống quá nhiều, anh biết vậy, và anh tự nhủ đó là một tín hiệu tiến xa hơn nữa của tình yêu. Vayla không uống được nước có cồn, chỉ cần nửa ly rượu vang cũng khiến hai má cô đỏ bừng và cô buồn ngủ ngay tắp lự. Hector nghĩ điều này hẳn có liên quan đến sự thiếu hụt enzym rất phổ biến ở người châu Á. Kết quả là bia rượu ảnh hưởng rất lớn đến họ, nhưng điều này chẳng khiến một số người trong số họ e ngại, như những người Nhật Bản phía sau họ đã dũng cảm thách thức sự thiếu hụt enzym của mình bằng việc nốc cạn những vại bia to tướng.

Hector vẫn không thôi lo lắng. Anh vẫn chưa có thuốc giải trong tay, nếu thực sự có một loại thuốc như vậy. Và anh đã cảm thấy để càng lâu thì viên thuốc giải sẽ càng giảm công hiệu, bởi với tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau sẽ không thể tránh khỏi việc tạo nên những vết hằn không sao xóa sạch. Ngay lúc đó, Vayla mỉm cười với anh, và lại một lần nữa anh cảm thấy một làn sóng hạnh phúc lan tràn khắp cơ thể.

"Cô bạn của anh trông xinh đấy." - Jean-Marcel nhận xét. - "Cô ấy biết nói tiếng Anh chứ?"

"Không một từ nào." - Hector nói.

"Vậy anh biết nói tiếng Khmer không?" "Không hề."

Câu trả lời này khiến Jean-Marcel trông có vẻ trầm tư, bởi mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không thể nói quá ba từ với nhau khiến bạn nghĩ ngay đến một điều, và phải nói rằng điều đó hoàn toàn không quá xa thực tế.

"Vậy còn chuyện giữa anh và vợ thế nào rồi?" - Hector hỏi.

"Ồ, không đến nỗi tệ lắm."

Jean-Marcel kể rằng hai người đã nói chuyện qua điện thoại với nhau. Vợ anh đổ lỗi cho anh vì đã bỏ mặc cô quá lâu để mê mải tập trung vào công việc, nên giờ thì mọi thứ đã chấm dứt: cô không còn yêu anh nữa. Nhưng sau đó, cô lại gọi Jean-Marcel để hỏi anh thế nào rồi; cô lo lắng không biết anh qua đêm thế nào, có đi chơi với bạn bè hay ở lại trong khách sạn một mình.

"Và anh thấy ra sao?" - Hector hỏi.

"Kinh khủng. Khi cô ấy nói không còn yêu tôi nữa, tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi, cảm thấy hốt hoảng, và tôi muốn gặp cô ấy ngay lập tức. Rồi tôi giận dữ với bản thân vì đã bỏ bê vợ mình. Tôi không ngừng suy nghĩ về điều đó. Tôi chửi mình là một tên tồi tệ. Và rồi…"

"Và rồi anh cảm thấy giận dữ với cô ấy bởi vì, xét cho cùng, anh là một người chồng tốt đối với vợ mình, là một người cha tốt với các con, vậy mà cô ấy lại rời bỏ anh."

Jean-Marcel trông có vẻ bất ngờ:

"Chính xác như vậy! Thực tế là đêm trước tôi uống hơi nhiều, tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy để nói rằng cô ấy chỉ là một người khốn nạn. Tôi điên vậy đấy, nhưng rõ ràng cô ấy nhận ra là tôi đang cảm thấy rất tệ nên không quá tức giận vì điều đó. Và rồi có nhiều lúc…"

"Anh tự nhủ rằng nếu hai người chia tay, anh sẽ không bao giờ yêu ai được nhiều như đã yêu cô ấy. Anh e sợ rằng cuộc đời sẽ chỉ còn một màu xám xịt. Tất nhiên là anh cũng sẽ có những mối tình khác, nhưng không ai khiến anh cảm thấy cái cảm giác như cô ấy đã từng khiến anh cảm thấy."

"Ôi Chúa ơi, hoàn toàn chính xác như vậy! Anh lợi hại thật đấy!"

"Ồ, không phải vậy đâu," - Hector đính chính. - "Đó chỉ là những gì tôi đã trải qua."

Điều này đúng. Trước khi bắt đầu với Vayla, Hector đã cảm thấy tất cả những điều đó với Clara. Thật thú vị khi hai người đàn ông không hề giống nhau như Hector và Jean- Marcel lại cảm thấy cùng một cảm xúc. Và nhớ lại những bệnh nhân nữ của mình, Hector tự nhủ rất nhiều phụ nữ cũng trải qua những cảm xúc như vậy. Lạ thay, anh có cảm tưởng không một đồng nghiệp nào của anh từng thực sự nghiên cứu chủ đề này, tâm lý người đau khổ vì tình. Chủ đề này thực sự rất nghiêm túc vì ta thấy những đau khổ này nhiều thế nào.

Vayla đặt tay lên cánh tay Hector:

"Sabay?" - Cô hỏi.

"Sabay!" - Hector trả lời.

"Sabay!" - Jean-Marcel nói, nâng vại bia của mình lên, và hai người cụng ly nhau, mỉm cười như trong mẩu quảng cáo bia, ngoại trừ một điều là Vayla đang uống nước trà xanh.