• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR VỚI CHUYẾN XE BÃO TÁP

Phòng triển lãm tranh nằm trên con phố lớn với những tòa nhà cổ bằng gạch xinh đẹp, trông như thể bạn đang đứng ở đường phố New york. Điều này cũng không có gì phải ngạc nhiên, bởi chúng được xây dựng vào cùng một thời điểm, cũng có thể được thiết kế bởi cùng những kiến trúc sư theo phong cách thời thượng lúc đó.

Hector cảm thấy những bức tranh vẽ ở đây rất thú vị: rất nhiều bức sơn dầu vẽ các cô gái Trung Quốc đứng trước nhà máy, cánh đồng hay công trường xây dựng, giống những bức bích họa tuyên truyền, nhưng bạn có thể thấy ý định của họa sĩ là để châm biếm, bởi các cô gái không như đang suy nghĩ đến việc xây dựng tương lai xã hội chủ nghĩa chút nào. Cái thể hiện ở đây là sự chán chường, dường như các cô đang muốn tìm kiếm trò vui nào đó hoặc nhắn tin cho các anh bạn trai bằng di động.

Người phụ nữ điều hành phòng tranh - có thể là một trong những người mẫu tranh của các họa sĩ - trịnh trọng chào Hector. Anh xin lỗi vì không có ý định mua gì cả, ít nhất là vào lúc này. Vừa bước đến dãy nhà vệ sinh, Hector vừa kiểm tra đồng hồ: 12 giờ 44 phút. Dừng một lúc trước cánh cửa thứ hai bên tay phải, Hector mở nó ra.

Anh phát hiện mình đang đứng nhìn ra một con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà, và suýt chút nữa đã bị tông phải bởi chiếc xe hơi cỡ lớn màu đen có cửa sổ dán màu tối. Chiếc xe thắng kịt trước mặt anh.

"Nhanh lên nào, vào trong đi!" - Giáo sư Cormorant nói.

Chỉ trong tích tắc, Hector đã thấy mình đang ngồi bên cạnh giáo sư trong khi chiếc xe lao vụt đi như tên bắn. Tài xế là một người phụ nữ, và Hector hết sức ngạc nhiên khi thấy cô ta mặc đồng phục quân đội.

"Cho phép tôi được giới thiệu đại úy Lin Zaou, thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân. Cô ấy là một tài xế siêu hạng, và một điều tốt hơn nữa, cô ấy là lý do vì sao chúng ta không bao giờ bị cảnh sát bắt phải dừng lại."

Nữ tài xế quay lại để chào Hector. Không ngạc nhiên gì khi đó là một người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị, đang đội chiếc nón quân đội và cổ áo đính những ngôi sao màu vàng.

Giáo sư Cormorant rõ ràng đã tạo được nhiều mối quan hệ ở Thượng Hải. Người Trung Quốc có một từ cho việc này: guanxi[1], và nếu thiếu guanxi thì bạn sẽ chẳng làm được gì nên chuyện ở Trung Quốc cả.

"Thật tốt đẹp khi thấy những người có lý tưởng quan tâm tới nghiên cứu của tôi." - Giáo sư Cormorant nói.

"Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

"Đến phòng thí nghiệm mới của tôi."

Chiếc xe lên dốc và họ cảm thấy mình đang bay trên không. Họ băng qua rất nhiều tòa nhà cao chọc trời, nhiều đến nỗi Hector không thể nào nhận ra đâu là những tòa nhà mà anh vẫn thường dùng để xác định phương hướng lúc mới đến đây. Ở đất nước của mình, Hector cũng sống trong một thành phố lớn, nhưng giờ thì anh nhận ra nó cũng không to lớn gì cho cam.

"Giáo sư Cormorant, trước khi chúng ta làm gì thì tôi cần có thuốc giải. Tôi không muốn phải gắn với Vayla cả đời."

"Tại sao không, anh bạn trẻ?" "Bởi vì…"

Thật khó để giải thích điều này. Đầu tiên là bởi vì Hector vẫn còn yêu Clara, và anh không nghĩ là Clara lẫn Vayla chịu chia sẻ anh với người khác. (Giải pháp này có thể rất hợp với Hector, bởi với đàn ông thì đều như thế cả: họ không thích những giải pháp dứt khoát trong tình yêu, họ muốn đáp lại lòng yêu mến của mọi phụ nữ, nhưng phụ nữ thì luôn muốn họ chỉ quan tâm đến mỗi một mình mình.) Nhưng ý nghĩ rằng tình yêu giữa anh và Vayla phát sinh từ tác dụng của thuốc cũng làm anh phải suy nghĩ: Hector cảm thấy đó như một sự xâm phạm đến tự do của họ, và có thể đến phẩm giá của họ nữa. Nhưng những điều này rất khó giải thích cho giáo sư Cormorant, bởi ông đang trông có vẻ rất hài lòng với những thử nghiệm của mình.

"Đừng lo, rồi anh sẽ có thôi." - Giáo sư Cormorant nói.

- "Nhưng dù gì thì tôi cũng nghĩ nó sẽ không khiến anh cảm thấy hạnh phúc đâu, nếu không muốn nói là anh đang muốn từ bỏ cơ hội được tận hưởng hạnh phúc tột cùng."

Hector quyết định không bàn cãi thêm về điều này - tất cả những gì anh muốn là lời khẳng định của giáo sư về việc có tồn tại thuốc giải. Anh hỏi ông về tình yêu, bởi anh biết giáo sư rất thích nói về đề tài này.

"Bữa trước tôi có viết về đề tài Tình yêu có thể là sự pha trộn giữa lợi ích và cảm xúc hay không? Tôi đã tự hỏi rằng liệu lợi ích có dẫn dắt cảm xúc không. Một người phụ nữ bị hấp dẫn bởi địa vị xã hội của người đàn ông, người có thể bảo vệ cô ta, nhưng rồi cuối cùng lại yêu say đắm người ấy. Và ngược lại, cảm xúc có phục vụ cho lợi ích hay không khi người đàn ông phải lòng một cô gái xinh đẹp, nhưng tận sâu thẳm bên trong, việc có được một cô gái xinh đẹp trẻ trung khẳng định vị trí xã hội của anh ta trong con mắt người đời."

"Tuyệt vời!" - Giáo sư Cormorant reo lên. "Nhưng anh chỉ nói về một thành phần của tình yêu, nhiều nhất là hai. Và anh nói đến sự quyến rũ hơn là tình yêu."

Hector cảm thấy hài lòng: chỉ một vài từ thôi, giáo sư đã cho anh mường tượng được tất cả những gì thú vị anh phải nói về tình yêu. Nhưng ngay lúc đó, nữ tài xế đội chiếc nón quân đội thông báo với họ bằng tiếng Anh rằng họ đang bị bám đuôi.

Họ trông thấy một chiếc xe hơi cỡ lớn của Đức đang ở phía sau mình. Tài xế của chiếc xe ấy hẳn cũng là một người thông minh, nhưng tất nhiên không thông minh bằng Đại úy Lin Zaou của Quân đội Giải phóng Nhân dân.

"Chúa ơi! Anh đã bị theo dõi." - Giáo sư Cormorant nói. "Có thể là ông." - Hector bảo.

"Không thể nào."

Có lẽ hai người đã tiếp tục tranh cãi với nhau nếu chiếc xe không đột ngột ngoặt nhanh như bay vào một ngã rẽ. Trong vòng năm phút tiếp theo đó, tất cả những gì Hector và giáo sư Cormorant có thể làm là bám chặt vào tay nắm cửa giữa tiếng bánh xe rít lên chói tai. Cuối cùng cũng đến lúc chiếc xe chậm lại.

"Chúng ta đã cắt đuôi được rồi." - Đại úy Lin Zaou nói. Hector và giáo sư Cormorant ngồi thẳng dậy.

Giờ thì họ đang đi dọc theo một con đường hẹp, giữa những tán cây tiêu huyền trải dài dọc theo hai bên đường và những ngôi nhà nhỏ với kiến trúc giống như ở nước Hector. Điều này thật dễ hiểu, bởi trong quá khứ, đã từng có thời kỳ thành phố này thuộc đất nước của anh. Chiếc xe đi qua một cánh cổng và đỗ lại trong sân cạnh hai cây tiêu huyền và một dãy nhà hẳn đã từng là chuồng ngựa. Dưới gốc một cây tiêu huyền, Hector trông thấy một cái miếu thờ có đặt đĩa trái cây và bát nhang trước một tượng Phật. Cửa kính trước nhà mở ra, và Not xuất hiện, mỉm cười thật tươi, theo sau là hai chàng trai trẻ người Trung Quốc có dáng đi hơi nữ tính.

"Các phụ tá của tôi." - Giáo sư Cormorant giới thiệu.

Hai chàng trai trẻ chào Hector. Một người có mái tóc bù xù như thể vừa bước ra khỏi giường, nhưng đó lại là mốt mới; người còn lại đeo cặp mắt kiếng màu tím thẫm và một chiếc khuyên tai đầy phong cách.

"Rất vui được gặp anh. Giáo sư Cormorant rất giỏi." - Họ nói với Hector bằng tiếng Anh.

"Đừng để tâm tới những lời khen," - Chester nói. - "Hãy đi thẳng đến phòng thí nghiệm nào."

Hector biết anh sẽ không phải buồn chán ở nơi này.