• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 69
  • Sau

CLARA GẶP VAYLA

Một người khác cũng không phải buồn chán vào lúc này là Clara, bởi cô đi thẳng đến khách sạn nơi Hector ở. Cũng không khó khăn gì lắm, bởi Gunther đã cho cô địa chỉ.

Clara đang ở trong sảnh chính, trông giống một cung điện Ấn Độ với rất nhiều ghế bành dài. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Clara là những chiếc ghế này sẽ rất hợp với phòng khám của Hector trước khi nhận ra vào thời điểm này mà nghĩ như vậy thì thật kỳ quặc. Cô quyết định ngồi xuống một trong những chiếc ghế êm ái đó, chờ đợi Hector trở về.

Tất nhiên là Clara tự nhủ cô đến đây là để đợi Hector, nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô gọi cho anh và sắp xếp một cuộc hẹn ở đâu đó. Sự thật là trong đầu Clara còn một suy nghĩ: cô muốn trông thấy cô gái châu Á xinh xắn xuất hiện bên cạnh Hector trong đoạn tin tức trên tivi.

Clara quan sát hết thảy những người đi ra và đi vào. Đó là những doanh nhân tụ họp với nhau tại một trong những quầy rượu của khách sạn trước khi cùng đến buổi hội thảo, là những cặp du khách mệt phờ vì chuyến tham quan buổi sáng, là những nhân viên của khách sạn mặc đồng phục màu trắng kiểu Ấn Độ. Và rồi đột nhiên Clara trông thấy một cô gái châu Á quyến rũ, trẻ trung bước ra khỏi dãy cửa hàng. Cô phải thừa nhận rằng cô ta rất dễ thương.

Vayla đang xách khá nhiều túi có in tên các nhãn hàng hiệu. Clara cảm thấy hơi nhói lên một cảm giác khó chịu khi tự hỏi cô gái này tiêu tiền của Hector, hay của công ty cô - chính xác hơn trong trường hợp này là từ Gunther.

Vayla cảm thấy hơi mệt sau khi mua sắm nên với một cử chỉ hết sức duyên dáng, cô ngồi xuống một chiếc ghế bành cách Clara vài mét. Clara vẫn âm thầm quan sát cô.

Clara tìm những điểm nào đó có thể chê ở cô gái, nhưng thành thật mà nói, cô nhận ra không có nhiều điểm như vậy.

Một người phục vụ tiến đến chỗ Vayla với một quyển thực đơn trên tay và hỏi cô muốn dùng gì. Cô gái trông có vẻ hết sức bối rối. Anh phục vụ nói bằng tiếng Anh, rồi tiếng Trung Quốc, và rồi tiếng Anh lần nữa, nhưng Vayla vẫn giữ ánh mắt ngượng ngùng của một người sợ rằng mình đang làm điều gì đó ngớ ngẩn. Cuối cùng, cô gọi một ly nước cam với giọng đọc thuộc lòng. Anh phục vụ quay lưng bước đi, và Clara bắt đầu cảm thấy hết sức buồn phiền.

Cô gái đó không nói được tiếng Anh, cũng không có vẻ gì nói được tiếng của Hector. Và Hector lại không biết nói thứ tiếng châu Á nào. Điều này gợi lên một suy nghĩ về mối quan hệ của họ khiến Clara đau đớn. Cô tự nhủ : "Điều này có nghĩa là cô ta chỉ là bạn tình của Hector, anh ấy đang vui đùa với một cô gái không biết trả lời mình". Nhưng cô biết Hector không phải là dạng người như vậy, nên chắc chắn điều đó là không đúng. Anh không phải là dạng người có thể quan hệ bừa bãi với một phụ nữ nào đó mà không nảy sinh tình cảm. Hẳn Hector đã bị cô gái này thu hút ở một khía cạnh nào đó chứ không đơn thuần là thể xác. Có thể anh muốn giúp đỡ cô ta, muốn bảo vệ cô ta, muốn mang cô đi khỏi nơi mà anh đã tìm thấy. Clara nhận ra ý nghĩ này thật sự khiến cô cảm thấy đau khổ nhất. Hector quan hệ tình cảm với một cô gái địa phương xinh đẹp không hẳn là một ý nghĩ dễ chịu, nhưng việc anh cảm thấy gắn bó với cô ta, và trên hết là muốn chăm sóc, bảo vệ cô ta lại là điều mà Clara không thể chịu nổi.

Còn cô thì sao, với sự xuất hiện của Gunther, liệu cô còn tư cách để trách móc? Rõ ràng là không. Cuộc đời thật quá rắc rối. Clara đột nhiên cảm thấy lòng trĩu nặng bởi sự rộng lớn của sảnh chờ, bởi những người hối hả đi ra đi vào, và bởi sự hiện diện của Vayla đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành khổng lồ, như viên ngọc quý tỏa sáng trên chiếc hộp nữ trang.

Ngay lúc đó, Vayla cảm thấy mình đang bị quan sát. Cô liếc nhìn và trông thấy Clara.

Khi bạn được sinh ra và lớn lên ở một đất nước như đất nước của Vayla, bạn sẽ sớm học được cách đọc nét mặt của người khác để biết họ có tử tế với bạn không, vì cuộc sống của một đứa trẻ ở đó khá bấp bênh.

Cô trông thấy một phụ nữ phương Tây khá đẹp, lớn tuổi hơn cô nhưng vẫn còn rất trẻ, đang nhìn cô chăm chăm không chớp mắt.

Vayla cảm thấy không thoải mái, bởi cô có ấn tượng rằng Clara là một người tử tế, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy sự thù địch dữ dội phát ra từ người phụ nữ ấy. Cô sững người một lúc lâu, không để ý đến người phục vụ đã để trước mặt cô ly nước cam đầy những viên đá lấp lánh, và rồi đột nhiên, một lý giải duy nhất xuất hiện trong đầu cô, rõ như ban ngày.

"Người yêu Hector?". Đây là câu Vayla đã dùng để hỏi Hector rằng còn có người phụ nữ nào khác trong đời anh, ở đất nước xa xôi của anh không. Và từ sự lúng túng của anh khi trả lời: " Một ai đó", cô hiểu rằng ngay cả khi chỉ là "một ai đó", anh cũng đã có người phụ nữ khác trong cuộc đời và anh yêu cô ta.

Vayla bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Làm sao cô có thể hy vọng cạnh tranh với người phụ nữ có làn da trắng rất trắng này - một đặc trưng của sắc đẹp và sự tao nhã - người biết rõ về thế giới mà cô hoàn toàn mù tịt, người chắc chắn biết lái xe hơi, biết sử dụng máy vi tính, và biết rõ về Hector hơn hẳn cô. Vayla biết rằng Hector thấy cô xinh, nhưng đó là khi anh quên mất người bạn gái với làn da trắng như tuyết kia. Đối mặt với một địch thủ mạnh như vậy, ngay cả lọ thuốc yêu của giáo sư Cormorant cũng sẽ vô dụng mà thôi.

Vayla bắt đầu nản lòng. Số phận cho cô được gặp Hector - đó là vận may tuyệt vời không thể tin được. Và số phận cũng sẽ lấy anh ra khỏi tay cô. Một giọt nước mắt cay đắng nhỏ xuống ly nước cam của Vayla.