• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 41

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 40
  • 41
  • 42
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trong chiếc lồng lớn bằng nhựa trong, hàng chục con chuột nhỏ xíu đang giao cấu một cách điên cuồng. Trông chúng chen chúc như tấm thảm lông đang rung lên.

"Nhìn này," - giáo sư Cormorant nói, - "chúng được cho dùng hợp chất A. Quá nhiều khao khát tình dục. Tôi đã hơi quá tay trong đợt pha chế đầu tiên."

Hector nhớ lại những gì người quản lý khách sạn đã nói về khuynh hướng theo đuổi những nhân viên nữ của giáo sư Cormorant.

Trong một chiếc lồng khác, đôi vịt Bắc Kinh đang cọ cọ mỏ vào nhau một cách âu yếm.

"Hợp chất B. Oxytocin - tất nhiên đã được thay đổi chút ít." - Giáo sư nháy mắt.

Đôi vịt đang tạo thành một hình ảnh cảm động. Với chiếc mào và bộ lông đủ màu sắc, chúng nhắc Hector nhớ lại về đôi nhân vật biểu lộ tình yêu trong một vở nhạc kịch.

"Vấn đề là chúng quá mải mê âu yếm nhau đến mức quên cả ăn uống. Do liều đầu tiên quá nặng, cũng có thể là công thức vẫn chưa đúng lắm."

"Nhưng nếu không ăn uống thì chúng sẽ chết mất?"

"Để được yêu thỏa thích, yêu đến chết, nơi xứ sở này cũng giống như em[2] ....Trên thực tế thì thỉnh thoảng chúng tôi bắt buộc chia rẽ chúng ra và ép chúng ăn."

"Ép chúng ăn?"

"Anh đã ăn pate gan vịt chưa? - Giáo sư hỏi rồi cười phá lên. Hai chàng trai trẻ người Trung Quốc cũng vậy, bởi đây chính là một trong những câu chuyện cười thú vị của họ.

"Giáo sư Cormorant rất vui tính." - Lu, anh chàng có mái tóc rối bù nói.

"Rất, rất vui tính!" - Wee, anh chàng đeo mắt kính màu tím thẫm đồng tình.

Tiếng cười của họ vang vọng bên dưới trần nhà hình vòm bằng gạch. Phòng thí nghiệm này được xếp đặt bên trong một loạt những hầm rượu trước đây thuộc về một nhà buôn rượu thời kỳ Thượng Hải còn là nhượng địa cho các nước chiếm đóng. Ông chủ này đã từng vận chuyển rượu đến cho khách bằng xe ngựa, điều này giải thích về dãy chuồng ngựa nơi sân trước.

Trong phòng thí nghiệm này, Hector trông thấy vài máy móc rất lạ, một số gắn màn hình phẳng chiếu hình ảnh những phân tử đang xoay tròn, cả những chiếc máy tính không hề giống chiếc bạn dùng ở nhà, và một chiếc máy cộng hưởng từ hạt nhân giống chiếc mà Hector từng thấy ở trường đại học của giáo sư Cormorant. Tất nhiên còn có phòng chứa động vật bao gồm nhiều loại con vật khác nhau bị nhốt trong chuồng nhựa trong, đang chăm chăm nhìn ra bên ngoài với cái nhìn buồn bã. Trông nơi đây như chỉ vừa được dựng lên gần đây mà thôi. Vì Gunther đã khóa toàn bộ tài khoản của giáo sư Cormorant, nên Hector tự hỏi không biết ông lấy đâu ra tiền để có được một nơi nghiên cứu như thế này. Ai là người trả tiền cho những người Trung Quốc trẻ tuổi đang làm việc trước máy tính ở đây?

"Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là ước tính thời gian tác dụng của thuốc. Với người, rất khó để phân biệt giữa tác dụng của thuốc và giai đoạn ban đầu của tình yêu. Ví dụ như trường hợp của Not và tôi: chúng tôi tiếp tục yêu nhau bởi liều thuốc vẫn còn đang hoạt động trong não hay bởi vì chúng tôi đã quen với cấp độ hòa hợp tuyệt vời đến nỗi bây giờ nó đã trở thành thói quen?"

"Vậy làm sao để ông tìm ra?"

"Bằng cách nghiên cứu tác dụng trên loài vật không có ký ức tình cảm. Tôi sẽ chỉ cho anh thấy một cặp thỏ…"

"Nhưng điều đó có quan trọng không?" - Hector hỏi. - "Kết quả cuối cùng là giống nhau thôi, cho dù là tác dụng của thuốc hay tác dụng của thói quen ở bên nhau thì đó cũng là tình yêu bền vững."

"Bền vững, làm sao anh biết được? Dù gì đi nữa, cả mối quan hệ gần đây của anh và tôi cũng chỉ mới tồn tại được vài tuần thôi…"

Hector trông thấy một tia hy vọng le lói - có thể tác dụng của thuốc rồi sẽ dần dần biến mất.

"… nhưng tôi có thể nói cho anh biết rằng sáu tháng trước ở trường đại học, tôi đã khiến cho hai chú vịt yêu nhau, giống như những gì anh đã thấy ở đây, và mới đây khoa tôi đã viết thư báo rằng đến tận bây giờ chúng nó vẫn còn yêu nhau! Và hơn nữa, thuốc đó còn khiếm khuyết."

Niềm hy vọng vừa lóe lên trong Hector đã lập tức tan biến. Anh và Vayla sẽ còn ở bên nhau không biết đến bao giờ. Vẻ vui nhộn của giáo sư - ông như một đứa trẻ ranh mãnh hài lòng trước trò chơi khăm thông minh của mình, đột nhiên khiến Hector giận dữ.

"Nhưng thưa giáo sư, chúng ta không phải là vịt. Còn việc tự do lựa chọn thì sao?"

"Đợi đã, con người sẽ luôn được tự do để…"

"Tình yêu không đơn giản là một vấn đề hóa chất! Còn sự giao ước? Lòng yêu thương? Chúng ta không phải là thỏ, và chúng ta cũng không phải là gấu trúc!"

"Vì Chúa, anh bình tĩnh lại nào. Mọi việc đều ổn cả mà."

"Ông không thể lấy tình yêu ra mà đùa giỡn! Tình yêu là một vấn đề hết sức nghiêm túc."

"Chúng tôi cũng hoàn toàn nghiêm túc, bác sĩ Hector!"

Người nói câu này là một người đàn ông Trung Quốc cao to trong bộ đồ vét chỉn chu. Ông bước vào phòng không một tiếng động và đang quan sát họ với một nụ cười nhẹ, Lu và Wee hộ tống hai bên. Trông ông ta lớn tuổi hơn Hector, nhưng trẻ hơn giáo sư. Ông có đôi mắt thông minh lấp lánh phía sau đôi mắt kính bằng titan và nụ cười của một ngôi sao điện ảnh. Bộ đồ láng cóng không tì vết đến nỗi bạn sẽ tự hỏi không biết ông có dám ngồi xuống ghế hay không. Nhưng người đàn ông này có cái nhìn của một người không ngại liều lĩnh khi cần thiết.

"Đây là Tiến sĩ Wei, người tài trợ cho tất cả những nghiên cứu này!" - Giáo sư Cormorant giới thiệu.

"Tôi chỉ là một người trung gian hèn mọn!" - Tiến sĩ Wei nheo đôi mắt thông minh của mình.