• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR VÀ BỨC THƯ PHÁP TIẾNG HOA

Ngày xửa ngày xưa, có một bác sĩ khoa tâm thần tên là Hector.

Bác sĩ khoa tâm thần là một nghề hết sức thú vị, nhưng đồng thời cũng rất khó khăn, thậm chí còn lắm mệt mỏi. Để làm cho nó đỡ mệt mỏi hơn, bác sĩ Hector đã trang bị cho mình một phòng làm việc thoải mái và treo trên tường một số bức tranh yêu thích - ví dụ như bức mà anh yêu thích nhất đã mang về từ chuyến đi Trung Quốc. Đó là một khung gỗ đỏ cỡ lớn với những chữ tiếng Hoa đẹp đẽ - hay với những ai thích chi tiết, là những chữ tượng hình mạnh mẽ nhưng cũng rất bay bướm. Khi Hector cảm thấy mệt mỏi với những vấn đề mà các khách hàng giãi bày, anh lại nhìn lên những chữ tiếng Hoa mạ vàng khắc trên gỗ đó. Nó giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Những vị khách ngồi ở ghế đối diện với anh, trong lúc kể cho anh nghe rắc rối của họ, thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn lên khung gỗ ấy. Hector nhận thấy dường như nó cũng có tác dụng với họ, bởi sau khi nhìn thì họ thường trở nên dịu lại.

Một vài người trong số họ hỏi Hector ý nghĩa của những chữ Trung Quốc đó là gì. Điều này khiến Hector hơi khó xử đôi chút, bởi chính anh cũng không biết. Anh không thể đọc được chữ Trung Quốc, cũng hoàn toàn không biết nói tiếng Trung Quốc (mặc dù anh đã từng hẹn hò với một cô gái Trung Quốc xinh đẹp ngay trên đất nước Trung Quốc xa xôi). Khi đã là một bác sĩ, sẽ chẳng hay ho gì nếu để cho bệnh nhân biết rằng có điều gì đó mà bạn không biết. Bởi họ thích nghĩ rằng bác sĩ của họ là người biết hết mọi thứ. Điều đó làm cho họ cảm thấy yên tâm. Và thế là Hector sáng tạo ra những câu nói khác nhau tùy vào thời điểm, sao cho thích hợp nhất với hoàn cảnh của người hỏi.

Ví dụ như với Sophie - người phụ nữ đã ly hôn vào năm trước nhưng vẫn còn căm giận cha của các con mình - thì Hector giải thích dòng chữ Trung Quốc đó có nghĩa là: "Người hối tiếc vụ mùa thất bát lần này sẽ bỏ mặc việc gieo trồng cho vụ mùa tiếp theo".

Sophie đã trợn tròn mắt lên và sau đó cô gần như không còn kể lể với Hector về sự tồi tệ của gã chồng cũ nữa.

Với Roger - người có thói quen trò chuyện rất to với Chúa cả khi ở trên phố (ông tin rằng Chúa cũng nói chuyện với mình, thậm chí ông còn nghe được giọng của Ngài vang vọng trong đầu) - Hector bảo câu nói đó nghĩa là: "Người thông thái thinh lặng khi trò chuyện cùng Thượng đế".

Roger bảo điều này đúng với Thượng đế của người Trung Quốc, nhưng còn ông, ông trò chuyện với Thượng đế đích thực, nên việc nói to, nói rõ cùng Ngài là hết sức bình thường. Hector đồng ý, nhưng anh nói thêm rằng bởi vì Chúa có thể nghe và hiểu rõ mọi thứ, nên Roger không việc gì phải nói to thành tiếng với Ngài mà chỉ cần nghĩ trong đầu là đủ. Hector đang cố gắng giúp Roger tránh khỏi rắc rối có thể xảy đến khi ông vừa đi trên đường phố vừa gào tướng lên đối đáp cùng Chúa, và cũng là tránh khỏi việc ông phải tiếp tục cư trú dài hạn trong bệnh viện. Roger bảo rằng việc ông phải ra vào bệnh viện thường xuyên là ý của Chúa, và những đau đớn chỉ là phép thử của lòng tin.

Một mặt, Hector nhận thấy phương thuốc mới anh kê cho Roger đã giúp ông diễn tả được ý mình một cách mạch lạc hơn và nói nhiều hơn so với trước, nhưng mặt khác nó chẳng giúp công việc của anh đỡ mệt hơn tí nào.

Trên thực tế, điều Hector cảm thấy mệt mỏi nhất là vấn đề về tình yêu. Không phải tình yêu của chính bản thân anh, mà là của những người đến đây gặp anh.

Bởi vì có vẻ như tình yêu chính là nguồn cơn của mọi khổ đau.

Một số người than thở mình chẳng được hưởng chút tình yêu nào trong đời.

"Bác sĩ, tôi đang chán đời đây. Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi thật sự muốn yêu và được yêu, nhưng dường như tình yêu chỉ là thứ dành cho người khác chứ không phải cho tôi."

Đó đại loại là điều mà Anne-Marie nói với Hector. Khi cô hỏi Hector nghĩa của dòng chữ Trung Quốc đó, Hector nhìn ngắm cô rất kỹ. Anne-Marie có thể rất xinh nếu cô đừng ăn mặc giống như mẹ mình và không chỉ biết dồn tất cả năng lượng vào công việc. Hector đáp: "Nếu muốn bắt được cá thì phải ra sông".

Không lâu sau đó, Anne-Marie tham gia ca đoàn. Cô bắt đầu chịu trang điểm và không còn lúc nào cũng ăn mặc giống như mẹ mình nữa.

Một số người phàn nàn vì bội thực tình yêu. Quá nhiều tình yêu cũng không tốt cho sức khỏe như khi có quá nhiều cholesterol trong máu vậy.

"Thật tồi tệ quá. Tôi nên dừng lại, tôi biết mối quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Anh có nghĩ là tôi nên viết thư… hay gọi điện thoại cho anh ấy không? Hay tôi nên đợi bên ngoài công ty của anh ấy?"

Đó là Claire, người thường yêu phải những người đàn ông đã có gia đình. Khởi đầu của những mối quan hệ như thế thường là đùa vui, bởi như cô nói với Hector, cô không yêu người ấy. Nhưng rồi cô lại yêu thật, và cả người đàn ông đó cũng vậy. Nhưng ngay cả khi như vậy, họ vẫn quyết định chia tay bởi vợ anh ta đã bắt đầu nghi ngờ mà anh ta thì lại không muốn đánh mất gia đình mình đang có. Đó là lý do khiến Claire phải đau khổ rất nhiều. Khi cô hỏi Hector về ý nghĩa của dòng chữ Trung Quốc, anh suy nghĩ một lúc trước khi trả lời: "Đừng xây nhà mình trên đất của hàng xóm".

Claire òa khóc, và Hector cũng chẳng thoải mái chút nào.

Đàn ông cũng gặp đau khổ vì tình. Những trường hợp này thường nghiêm trọng hơn nhiều: họ chỉ đến gặp bác sĩ tâm thần khi đã vô cùng đau khổ, hay khi đã khiến hết thảy bạn bè mệt mỏi với vấn đề của mình và bắt đầu nốc rượu như nước lã.

Ví dụ như trường hợp của Luc - một chàng trai trẻ hơi quá tử tế và thường đau đớn vô cùng mỗi khi những cô bạn gái lần lượt rời bỏ cậu. Đặc biệt là Luc lại hay chọn những cô gái không được tử tế cho lắm, có lẽ do ảnh hưởng từ tuổi thơ không được mẹ quan tâm chăm sóc. Hector bảo cậu bức thư pháp đó viết: "Nếu sợ báo xám thì hãy săn linh dương", nhưng rồi anh lại băn khoăn tự hỏi liệu ở Trung Quốc có loài linh dương hay không. Luc đáp: "Thật là một câu ngạn ngữ tàn bạo. Người Trung Quốc có vẻ hơi hung dữ, phải không?".

Hector nhận ra trường hợp này sẽ chẳng dễ dàng gì cho anh.

Một số người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, phàn nàn rằng họ từng rất yêu một người nào đó, nhưng hiện tại cảm giác mạnh mẽ đó không còn nữa khi hai người đã chung sống cùng nhau, mặc dù vẫn còn rất nhiều tình cảm.

"Tôi tự nhủ có lẽ điều này là bình thường sau từng ấy năm. Một mặt, chúng tôi vẫn có thể chung sống hòa thuận với nhau. Nhưng đã vài tháng rồi chúng tôi không quan hệ… ý tôi là gần gũi với nhau."

Với những trường hợp này, Hector cảm thấy hơi khó tìm ra một ý nghĩa nào đó thích hợp cho dòng chữ thư pháp ngoài câu hơi tầm thường: "Người thông thái có thể nhìn thấy nét đẹp ở mỗi mùa khác nhau". Nhưng với câu này, ngay cả Hector cũng chẳng tin.

Một vài người phàn nàn rằng họ đã yêu nhầm người.

"Ôi trời, tôi biết chắc là mối quan hệ với anh ấy rồi cũng sẽ kết thúc không tốt đẹp gì như những người khác thôi. Nhưng tôi không thể ngăn được mình…"

Đó là Virginie. Cô đi hết cuộc tình say đắm này đến cuộc tình say đắm khác với những người đàn ông biết lấy lòng phụ nữ. Những cuộc tình này đều vô cùng tuyệt vời lúc ban đầu nhưng lại rất đau đớn khi kết thúc. Với cô, Hector nói: "Thợ săn mỗi ngày phải bắt đầu chuyến đi săn mới, còn người cày cấy mỗi ngày lại được nhìn đồng lúa lớn dần lên".

Virginie bảo thật kỳ diệu khi người Trung Quốc có thể gói gọn bằng ấy ý chỉ trong bốn ký tự. Hector tự nhủ hẳn cô còn láu lỉnh hơn anh.

Những người khác cũng yêu, nhưng vẫn tìm thấy điều gì đó để lo lắng.

"Chúng tôi yêu nhau, tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng liệu đó có phải là một nửa dành riêng cho tôi không? Hôn nhân không phải là một trò đùa. Nó là chuyện của cả một đời. Và dù gì đi nữa, tôi muốn tận hưởng tự do của mình thêm một thời gian…"

Hector thường yêu cầu những người này kể về cha mẹ mình và cuộc sống chung giữa họ.

Một số người khác tự hỏi không biết mình có nên hy vọng tìm thấy tình yêu hay không, dù với họ thì đó cũng chẳng phải là điều gì to tát cho lắm.

"Thực sự tôi chưa gặp ai mà tôi có thể thu hút họ. Thật lòng thì tôi không nghĩ mình là một người hấp dẫn. Ngay cả anh trông cũng có vẻ chán tôi, bác sĩ à."

Lúc này, Hector ngồi thẳng người dậy và nói, đâu, đâu có, nhưng rồi tự cắn lưỡi mình bởi điều lẽ ra phải nói là: "Điều gì khiến cô nghĩ như vậy?".

Như vậy đấy, nhiều người đến để nói với Hector rằng tình yêu hoặc việc thiếu vắng tình yêu là nguyên nhân khiến họ không thể có những giấc ngủ ngon, không còn suy nghĩ được gì tích cực, không thể cười đùa vui vẻ và trong một vài trường hợp khiến họ thậm chí còn không muốn sống. Với những trường hợp này, Hector phải rất cẩn thận, bởi anh biết tình yêu hoàn toàn có thể khiến người ta tự giết mình. Đây quả là một việc làm ngu ngốc, vì vậy bạn đừng bao giờ thử, và ngay khi có những suy nghĩ như vậy thì phải đến gặp một bác sĩ tâm thần nào đó, như Hector chẳng hạn, hoặc gọi gấp cho một vài người bạn thân thiết của mình.

Hector đã từng yêu, và anh nhớ rõ tình yêu có thể gây ra những nỗi đau đớn đến thế nào: ngày cũng như đêm cứ tơ tưởng về người không còn muốn gặp ta nữa, tự hỏi không biết mình nên viết thư, gọi điện, hay tiếp tục im lặng với người ấy, rồi không thể nào ngủ được trừ khi đã nốc cho bằng hết các chai trong tủ rượu mini trong phòng khách sạn ở thành phố mà ta đến chỉ để được gặp người ấy, dẫu đã biết rằng người ấy không còn muốn gặp ta. Giờ đây, tất nhiên là những ký ức này giúp Hector rất nhiều trong việc thấu hiểu nỗi lòng của những người đang trong tình trạng tương tự. Một điều khác mà Hector nhớ rõ, cũng là điều mà anh không mấy tự hào, là về những cô gái đã vì anh mà đau khổ: họ đã yêu anh, nhưng anh chỉ thích họ mà thôi. Đôi khi anh lại trải qua lần lượt cả hai vai, cả nạn nhân lẫn kẻ gây tội, với cùng một cô gái, bởi tình yêu luôn luôn phức tạp, và nhất là không thể đoán trước được.

Dạng đau khổ vì tình này giờ đây đối với Hector chỉ là quá khứ (hay đây chỉ là những gì Hector nghĩ lúc mở đầu câu chuyện này, ta cứ đợi mà xem). Bởi anh đã có một người bạn gái lý tưởng là Clara, người anh yêu rất nhiều và cũng yêu lại anh nhiều không kém. Họ thậm chí đã nghĩ đến chuyện cưới nhau và sinh con. Hector cảm thấy hài lòng, bởi đoạn kết của các câu chuyện tình thường rất mệt mỏi nên khi đã tìm ra một người mình yêu và cũng yêu lại mình, ai trong chúng ta cũng hy vọng rằng đây sẽ là chuyện tình cuối cùng của mình.

Điều lạ lùng là, ngay khi nghĩ rằng đây sẽ là cuộc tình cuối, ta lại cảm thấy có chút buồn trong lòng. Bạn thấy đấy, tình yêu rắc rối biết bao nhiêu!