• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR YÊU CLARA

Một tối nọ, Hector trở về nhà, đầu óc nặng trĩu vì những câu chuyện tình yêu buồn đau mà anh đã nghe suốt một ngày dài: chuyện về một người yêu người kia nhiều hơn người kia yêu lại mình, hoặc hai người yêu nhau nhưng không thể sống hòa hợp, hoặc họ không yêu nhau nữa nhưng cũng không thể yêu ai khác, và còn vô vàn những tổ hợp khác nữa. Bởi vì, nếu tình yêu hạnh phúc là một xứ sở đẹp đẽ nhưng khá đơn điệu thì tình yêu bất hạnh chứa đựng nhiều phong cảnh muôn hình muôn vẻ, như một nhà văn lớn người Nga đã từng nói.

Clara vẫn chưa về, cô luôn có những cuộc họp kết thúc rất trễ. Cô làm việc cho một công ty dược lớn - nơi sản xuất rất nhiều loại thuốc hàng đầu thế giới. Công ty lớn này thường tự tìm vui trong việc thâu tóm dần các công ty nhỏ, và rồi một ngày nó thậm chí còn cố nuốt trọn một công ty lớn hơn mình, nhưng công ty đó đã quyết liệt chống trả.

Các sếp của Clara rất hài lòng về cô bởi thái độ làm việc tận tâm và chăm chỉ mà cô luôn thể hiện. Họ thường đề nghị cô thay mặt họ ở những buổi họp hay tổng hợp lại những bản báo cáo dài dằng dặc khi họ không có thời gian để đọc hết chúng.

Hector cảm thấy vui khi các sếp của Clara tin tưởng cô, nhưng anh lại không thích việc cô đi làm về trễ, mệt nhoài, và không phải lúc nào cũng trong tâm trạng thoải mái. Bởi dù các sếp của Clara dựa vào cô khá nhiều, nhưng lại không bao giờ cho cô đi cùng trong những buổi họp quan trọng với những vị sếp cỡ bự. Họ chỉ đến đó một mình, rồi làm ra vẻ như chính mình đã hoàn thành tất cả mọi việc hay tự nghĩ ra tất cả những sáng kiến.

Nhưng thật là một ngạc nhiên thú vị khi hôm nay Clara trở về nhà với một nụ cười tươi rói trên môi.

"Một ngày tốt đẹp à?" - Hector hỏi. Anh thật sự vui mừng khi trông thấy Clara tươi tắn và xinh đẹp như vậy.

"Ồ, không tốt cho lắm, có quá nhiều buổi họp chen lẫn với núi công việc. Và mọi người còn được một phen hoảng loạn khi giấy phép độc quyền của một loại thuốc hàng đầu của công ty em đã hết hạn. Chào đón sự giảm giá!"

"Nhưng dù gì thì em trông cũng rất hạnh phúc!" "Vì em được nhìn thấy anh, tình yêu của em!"

Và cô bật cười. Bạn thấy đấy, đó là cách Clara đùa vui khi nói về tình yêu. Nhưng may mắn là Hector đã quen với điều này và anh biết rõ Clara rất yêu anh.

"Em nói thật đấy. Nhưng em cũng vui vì chúng ta vừa nhận được một lời mời." - Clara nói.

"Chúng ta à?"

"Đúng vậy. Thật ra thì anh là người được mời, nhưng em được phép đi cùng anh."

Clara lấy ra một lá thư. Nó được viết từ một người có vị trí rất cao trong công ty Clara, một trong những vị sếp cỡ bự mà cô không có cơ hội gặp gỡ thường xuyên. Ông ta bảo rằng ông đánh giá Hector rất cao (Hector nhớ đã hai lần bắt tay ông trong các buổi hội thảo chuyên ngành tâm thần học) và mời anh tham dự vào một cuộc họp riêng, bởi công ty ông sẽ hỏi ý kiến anh về một vấn đề quan trọng. Ông hy vọng rằng Hector sẽ đồng ý lời mời và không quên lặp lại mình sẽ cảm kích thế nào trong trường hợp ấy.

Kèm theo lá thư là một tờ giới thiệu địa điểm sẽ diễn ra cuộc họp: một khách sạn bằng gỗ xinh xắn nằm trên một hòn đảo xa tít tắp, có khung cảnh nhìn ra bãi biển tuyệt đẹp với hàng cọ xanh. Hector tự hỏi tại sao họ lại phải đi xa đến thế. Anh hoàn toàn có thể suy nghĩ ở nhà, trong chiếc ghế bành thoải mái của mình. Nhưng rồi anh tự nhủ đó có lẽ là cách công ty ấy làm để khiến anh cảm thấy mình là người quan trọng với họ.

Kèm theo đó là một tờ giấy thứ ba thông báo với Hector rằng ngoài việc được chi trả toàn bộ chi phí chuyến đi, tất nhiên là anh còn được trả công cho ý kiến mình đưa ra. Khi trông thấy con số, Hector ngỡ mình đã đọc dư một con số 0 phía sau, nhưng khi đọc kỹ lại, anh nhận ra đó đúng là con số anh đã nghĩ.

"Có nhầm lẫn gì ở đây phải không?" - Hector hỏi Clara.

"Không, đó là con số chính xác đấy! Những người khác cũng như vậy."

"Những người khác ư?"

Clara nói cho Hector tên của hai bác sĩ tâm thần khác cũng được mời.

Hector biết họ. Đó là một bác sĩ lớn tuổi hay thắt nơ con bướm, chuyên tư vấn tâm lý cho những người giàu sầu não (dù thỉnh thoảng ông cũng gặp những người nghèo và không hề lấy phí), và một phụ nữ nhỏ nhắn thú vị chuyên điều trị cho những người gặp khó khăn trong việc mà những người yêu nhau vẫn thường làm - các khách hàng của cô sẵn sàng trả bộn tiền để có thể làm được chuyện ấy.

"Tốt thôi, nhờ vậy chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ ngắn." - Hector nói.

"Với anh là vậy," - Clara nói. - "Còn em thì chỉ gặp lại những khuôn mặt cũ xì mà em vẫn thấy trong tất cả các cuộc họp của mình mà thôi."

"Nhưng ít nhất thì chúng ta sẽ có một chuyến đổi gió cùng nhau."

"Mới gần đây mình đi Ý còn gì."

"Chỉ là vì em có một cuộc hội thảo ở đó. Công việc của em luôn là điều định đoạt mọi thứ."

"Vậy ra anh chỉ thích em trở thành bà nội trợ ngoan ngoãn ở nhà thôi sao?"

"Không. Nhưng anh thích em đừng để mình bị lợi dụng sức lao động như vậy nữa, và giờ giấc đi làm về cũng nên hợp lý hơn một chút."

"Em mang tin vui về cho anh mà anh chỉ biết phàn nàn vậy thôi à?"

"Em mới chính là người khơi mào mọi chuyện." "Không, em có làm gì đâu, mà là chính anh đấy!"

Hector và Clara tiếp tục cấm cẳn nhau, và rồi cuối cùng cả hai đi ngủ mà không nói với nhau tiếng nào, cũng không buồn hôn nhau để chúc ngủ ngon. Điều này chứng tỏ tình yêu chẳng dễ dàng gì, ngay cả với những bác sĩ tâm thần.

Giữa đêm, Hector thức giấc. Trong bóng tối, anh lần mò tìm được cây bút dạ quang - thứ vẫn giúp anh có thể viết mà không sợ đánh thức Clara. Anh viết: Tình yêu hoàn hảo là khi không bao giờ cãi nhau.

Hector ngẫm nghĩ về điều này, nhưng rồi anh cảm thấy mình không chắc lắm về nó.

Anh không nghĩ mình có thể gọi đây là một "bài học". Đưa ra bài học về tình yêu có vẻ là một điều khá kỳ cục. Anh nghĩ về từ "suy ngẫm", nhưng nó có vẻ quá nặng nề cho một câu khá là đơn giản. Đó chỉ là một suy nghĩ bình thường, như một bông hoa vừa chớm nở và không ai biết nó sẽ phát triển lên thế nào. Đúng rồi, anh đã tìm ra rồi. Đó là một bông hoa nhỏ. Anh viết:

Bông hoa nhỏ số 1:

Tình yêu hoàn hảo là không bao giờ cãi nhau.

Hector nhắm mắt suy nghĩ thêm một chút nữa. Hơi khó khăn đây, vì mí mắt của anh đã kéo sụp xuống cả rồi. Anh nhìn sang Clara đang ngủ bên cạnh.

Bông hoa nhỏ số 2:

Đôi khi chúng ta lại cãi vã nhiều nhất với người ta yêu thương nhất.