• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR VÀ CLARA ĐẾN BÃI BIỂN

Trên bãi biển của hòn đảo có một nơi dường như thuộc về dòng họ đông đúc nhà cua hồng - nơi chúng không ngừng leo trèo lên nhau hoặc đánh nhau mỗi ngày. Hector quan sát chúng và rồi nhanh chóng phát hiện ra khi chúng leo trèo lên nhau, đó là những con cua đực trèo lên lưng con cái, và khi chúng đánh nhau, đó là bọn cua đực tranh giành, gây gổ lẫn nhau. Vậy tại sao chúng lại đánh nhau? Tất nhiên là để được trèo lên lưng cua cái. Ngay cả với loài cua, tình yêu dường như cũng là một điều hết sức khó khăn, đặc biệt là với những chàng cua đực bị mất một càng trong trận đấu tranh giành. Điều này làm Hector nhớ lại một bệnh nhân đã từng nói với anh về người phụ nữ mà anh ta yêu say đắm: "Tôi thà chặt mất một cánh tay của mình còn hơn là không được gặp cô ấy". Tất nhiên là anh ta chỉ phóng đại lên vậy thôi, đặc biệt là khi khác với loài cua, cánh tay của con người không thể mọc lại một khi đã mất đi.

"Anh thích bọn bạn cua của anh à?"

Đó là Clara. Cô vừa bước tới cạnh Hector trong bộ đồ bơi màu trắng đẹp tuyệt. Da cô đã bắt đầu hơi rám nắng, và với Hector, trông cô ngon lành như một quả mơ chín tới.

"Anh điên vừa thôi. Cẩn thận chứ, mọi người có thể thấy chúng ta đấy! Và bọn cua cũng vậy nữa kìa."

Chính xác! Chính việc quan sát bọn cua đã cho Hector nhiều ý tưởng, nhưng anh cũng để ý rằng mọi người ở công ty đang nhìn ra hướng nơi hai người đang ngồi. Họ đang nhấm nháp rượu khai vị ngoài hàng hiên của căn nhà gỗ lớn nhất trong khách sạn - một căn nhà sàn xinh xắn được dựng trên một cột cao vững chãi. Cảnh hoàng hôn lúc này thật tráng lệ. Những ngọn sóng liếm chân bãi cát rì rầm một bản tình ca dịu dàng. Và cả người Clara rực lên một màu vàng óng trong ánh mặt trời cuối ngày. Hector nghĩ: đây đích thực là một khoảnh khắc của hạnh phúc. Anh đã nhận ra rằng thật phí cả một đời nếu bỏ lỡ những phút giây kỳ diệu như thế này.

Ở đây trời tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã quây quần trong bữa tối tại căn nhà gỗ rộng lớn. Và bạn có đoán ra món khai vị là gì không? Cua!

"Chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp quý ông bà tại đây!" - Một nhân vật tối quan trọng trong công ty của Clara có tên là Gunther phát biểu. Anh ta có giọng nói đều đều và một bờ vai rộng. Thân hình Gunther cao to nhưng anh lại đến từ một đất nước rất nhỏ bé và giàu có nổi tiếng với kẹo thanh sô-cô-la và những công ty dược cỡ bự.

"Vâng, thật đúng vậy!" - Đồng nghiệp của Gunther nói. Đó là Marie-Claire, một phụ nữ tóc hung có nụ cười sáng chói và những chiếc nhẫn đẹp lấp lánh trên ngón tay.

Hector để ý thấy cô ta và Clara không thích nhau cho lắm.

Bác sĩ tâm thần lớn tuổi được mời tham dự không đáp lại lời nào. Ông mải tập trung vào con cua của mình. Hôm nay ông không thắt nơ bướm, và thật lạ là trong chiếc áo thun thể thao, trông ông có vẻ còn già nua hơn trước. Hector nghĩ đây sẽ là một lời khuyên có ích: khi đã lớn tuổi, tốt nhất là nên luôn thắt nơ bướm. Nhưng còn lời khuyên nào dành cho những phụ nữ lớn tuổi đây nhỉ? Luôn đội mũ à?

"Trước đây tôi đã từng đến đây rồi." - Ethel, nữ bác sĩ tâm thần là chuyên gia về tình yêu, nói. - "Và tôi thật sự rất thích."

Cô nhắc tới tên một công ty dược lớn khác đã từng mời cô đến hòn đảo này, và Hector nhận thấy một chút khó chịu xuất hiện trên nụ cười của Gunther và Marie-Claire.

Nhưng Ethel không hề để ý. Như đã nói ở trên, cô là một phụ nữ nhỏ nhắn, dễ thương và luôn vui vẻ khiến những người xung quanh cô đều cảm thấy dễ chịu.

"Quý vị có biết điểm nổi bật của cua là khả năng tình dục không?" - Cô hỏi. - "Nếu so với kích thước của mình, thì chúng thật sự xuất sắc đấy."

Cô cười một lần nữa. Hector để ý thấy người quản lý khách sạn - một anh chàng cao lớn hoạt bát có màu da sậm - có vẻ lắng nghe và nở một nụ cười nhè nhẹ.

Ở một góc bàn là một nhóm các chàng trai và cô gái trẻ tuổi nhân viên của công ty. Bạn có thể dễ dàng nhận ra một vài người trong số họ sẽ lên sếp một ngày nào đó.

Một trong những cô gái trẻ mỉm cười với Hector và nói: "Em thật sự thích bài báo gần đây nhất của anh. Những gì anh nói thật chính xác!".

Đó là bài báo mà Hector viết cho một tạp chí, lý giải vì sao có quá nhiều người cần đến bác sĩ tâm thần.

Hector bảo với cô là anh rất vui khi nghe cô nói vậy, nhưng ngay lúc đó, anh trông thấy Clara có vẻ khó chịu vì cuộc chuyện trò ngắn ngủi của anh.

Một lát sau, Clara thì thầm vào tai Hector: "Cô ta là dạng người luôn muốn gây sự chú ý".

Bác sĩ tâm thần lớn tuổi đã bóc vỏ con cua của mình xong và đang bắt đầu tỉ mẩn ăn từng miếng thịt cua nho nhỏ mà ông đã gom lại ở giữa đĩa.

"Vẫn là có phương pháp đâu ra đó như thường lệ hả, bạn thân mến của tôi!" - Ethel mỉm cười bảo ông - " Niềm vui chỉ đến sau khi cố gắng!"

Ông trả lời, không ngẩng lên khỏi đĩa: "Như cô thấy đấy, bác sĩ thân mến, ở tuổi của tôi thì không có gì là không phải cố gắng cả".

Mọi người đều bật cười.

Tên của vị bác sĩ già ấy là François, và Hector rất có cảm tình với ông.

Ở đầu bàn, Gunther chúc tất cả mọi người ngủ ngon bởi ngày mai họ sẽ có buổi họp sớm, rồi anh nói bằng tiếng mẹ đẻ của Hector: "Lời khuyên tốt nhất nằm dưới gối". Trông Gunther có vẻ rất hài lòng vì đã học được câu này, bởi đó không phải là tiếng mẹ đẻ của anh ta; ở đất nước nhỏ bé của Gunther, họ nói rất nhiều thứ tiếng khác nhau.

Khuya đó, khi Hector ngẫm nghĩ lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong ngày và nhớ tới câu: "Lời khuyên tốt nhất nằm dưới gối", anh cảm thấy vừa muốn bật cười lại vừa muốn khóc.