"Chúng ta lại có mặt ở đây trong buổi sáng hôm nay, bởi chúng tôi thật sự muốn nhận được sự trợ giúp từ những bộ óc thông thái của các vị. Công ty chúng tôi đang sáng chế ra những loại thuốc của tương lai. Nhưng chúng tôi nhận thức rõ rằng mình chỉ có thể giữ vững ưu thế vượt trội trên thị trường nếu những viên thuốc của chúng tôi thực sự giúp ích cho bệnh nhân. Mà có ai có thể hiểu về các bệnh nhân rõ ràng hơn là các vị ở đây?"
Gunther tiếp tục nói thêm một chút về sự tuyệt vời của Hector, François - bác sĩ già, và Ethel - chuyên gia về tình yêu. Tất cả mọi người đều đang có mặt, giống như tại bữa ăn tối hôm trước, trong một căn phòng rộng, làm hoàn toàn bằng gỗ và nhìn thẳng ra bãi biển.
Hector nhìn qua khung cửa sổ lớn không có kính che. Mặt biển sáng hôm nay phủ một màu xám u ám vì những đám mây gần như che kín bầu trời, khiến hàng cọ trông có vẻ ủ rũ buồn bã. Hôm trước, Hector đã nhận ra rằng nếu vượt biển đi thẳng một đường thì chỉ trong vài ngày là đến đất nước Trung Quốc. Như trước đây đã đề cập, Hector từng quen biết một cô gái Trung Quốc xinh đẹp, và đôi khi anh vẫn còn nghĩ về cô ấy. Nhưng tất nhiên Clara mới là người anh yêu.
Thật ra, Clara là người đang nói vào lúc này. Cô đang sử dụng một chiếc máy tính nhỏ để chiếu những hình ảnh đầy màu sắc lên màn hình:
"Điều này cho thấy sự gia tăng trong việc tiêu thụ thuốc chống trầm cảm ở các nước phương Tây…"
Thực tế là ngày càng nhiều người sử dụng loại thuốc này, phụ nữ gấp đôi đàn ông.
"Nhưng ngay cả như vậy, vẫn còn một phần hai những người mắc chứng trầm cảm không được chẩn đoán và điều trị." - Clara tiếp tục.
Điều đó đúng; đôi khi Hector gặp những người đã bị trầm cảm cả vài năm trời mà vẫn không chữa trị. Nhưng mặt khác, cũng có nhiều người dùng thuốc chống trầm cảm trong khi không thực sự cần đến chúng. Nhưng tất nhiên là các công ty dược không lo lắng lắm về vấn đề này.
Trong khi nhìn Clara đang thể hiện tài ăn nói của mình một cách rất tự tin và duyên dáng trong bộ vét trắng, Hector cảm thấy dâng lên niềm tự hào khi một phụ nữ như cô lại chọn anh trong vô số những gã đàn ông theo đuổi mình. Khi nhớ lại mình đã bỏ bao nhiêu công sức trong thời gian ấy, và nhớ lại cả cảnh chen lấn đánh nhau của bọn cua đực trên bãi biển, anh quyết định viết vào sổ tay của mình:
Bông hoa nhỏ số 3:
Không thể có được tình yêu của một ai đó mà không phải tranh đấu.
Clara đang nói về loại thuốc chống trầm cảm mới mà công ty cô sẽ sớm tung ra thị trường - một loại thuốc hiệu quả hơn hẳn và lại ít tác dụng phụ hơn tất cả các loại thuốc khác trước đây. Với loại thuốc này, ngay cả người bị trầm cảm nặng nhất cũng sẽ có thể ca hát nhảy múa ngay trên đường.
Gunther cảm ơn Clara về "bài phát biểu nổi bật" của mình. Hector trông thấy Marie-Claire tóc đỏ có vẻ buồn bực vì điều này. Nhưng dù sao thì đây cũng là một phần không thể tránh khỏi ở các công ty.
"Chúng tôi vừa nói về thuốc chống trầm cảm," - Gunther nói, - "để đem lại cho quý vị cái nhìn về cách chúng tôi nhìn vào tương lai. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi thì vấn đề bệnh trầm cảm sớm muộn gì cũng được giải quyết. Nó sẽ chỉ còn là vấn đề về giám sát con người."
Cụm từ "giám sát con người" khiến Hector cảm thấy một cơn ớn lạnh nhè nhẹ chạy dọc sống lưng, mặc dù Gunther nói không sai chút nào.
"… nhưng trầm cảm là một căn bệnh," - Gunther tiếp tục, - "và con người ngày nay không chỉ muốn căn bệnh của mình được chữa khỏi, mà họ còn muốn được mạnh khỏe, tức họ muốn tận hưởng "tình trạng thoải mái về thể chất lẫn tinh thần". Đó không phải là lời của tôi, mà là của Tổ chức y tế Thế giới. Nói ngắn gọn hơn, con người muốn được hà-ạnh phúc!"
Gunther phá ra một tràng cười rổn rảng, khoe cả hàm răng trắng bóng của mình. Tất cả những chàng trai, cô gái trẻ tuổi trong công ty cười theo phụ họa.
Thỉnh thoảng, anh chàng quản lý khách sạn và cô gái phục vụ mặc xà rông lại bước vào để phục vụ cà phê cho mọi người. Hector tự nhủ họ hẳn không quan tâm tới hạnh phúc, mà chỉ quan tâm tới việc làm thế nào kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình. Anh biết giá phòng một đêm ở khách sạn này tương đương với hai tháng lương trung bình của người dân ở đất nước sở hữu hòn đảo xinh đẹp mà họ đang có mặt. Nhưng cũng nhờ khách sạn mà nhiều người đã có được công ăn việc làm để nuôi cả gia đình.
Anh cũng để ý thấy cứ mỗi lần cô gái trẻ bước vào, bác sĩ già François lại đưa mắt dõi theo cô. Khi cô ra khỏi, ông lại có vẻ hơi buồn. Hector nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ giống François, và điều này khiến anh cảm thấy chạnh lòng.
"Họ mong muốn được hạnh phúc là đúng." - Ethel nói. - "Nói cho cùng, đó chính là mục đích của cuộc sống."
Bản thân Ethel luôn trông rất hạnh phúc. Nhìn cô, mọi người có thể nghĩ bộ não của cô có khả năng tiết ra loại chất chống trầm cảm giống như thứ thuốc mới mà công ty dược này đang sản xuất. Tối hôm qua, khi Hector bước ra ban công để tận hưởng làn gió mát, anh trông thấy một dáng người cao lớn nào đó bước ra khỏi phòng Ethel.
"Vâng," - Gunther tiếp tục, - "tôi nghĩ là chúng ta đều đồng ý về giá trị của hạnh phúc. Nhưng theo ý kiến của các vị, bên cạnh bệnh tật, tai ương và những vấn đề về tài chính, đâu là nguyên nhân lớn nhất khiến người ta không hạnh phúc?"
Một không khí yên ắng kéo dài khá lâu sau câu hỏi. Có thể thấy rằng mọi người đều có ý kiến của riêng mình nhưng không ai muốn là người phát biểu đầu tiên. Hector thoáng do dự, bởi anh tự nhủ không biết có nên nói ra ý kiến của mình khi chưa bàn bạc trước với Clara hay không. Cuộc họp này rất quan trọng với cô, nên anh phải cân nhắc đến cô trước tiên. Nhưng anh có ý kiến của riêng mình về điều ngăn trở con người đến với hạnh phúc.
"Tình yêu" - có tiếng ai đó điềm tĩnh nói.
Mọi người quay hẳn về phía bác sĩ tâm thần học già François. Chính ông là người vừa lên tiếng. Như đã đề cập đâu đó trên kia, Hector rất có cảm tình với ông.