Khi nói, bác sĩ già François nhìn ra phía biển, như thể khung cảnh ấy giúp khơi dậy niềm cảm hứng trong ông. Và mọi người lắng nghe trong thinh lặng hoàn toàn.
"Yêu," - ông nói, - "là sự rồ dại của cơ thể nhưng được sự ưng thuận của tâm trí. Đó không phải là lời của tôi, đáng tiếc là như vậy. Tình yêu mang đến cho chúng ta niềm vui sướng lớn lao nhất mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được đầy đủ; là những cảm xúc mãnh liệt nhất, chúng ta có thể chắc chắn như vậy. Bước tiến về phía nhau, khoảnh khắc nhận ra giấc mơ của ta đã trở thành hiện thực, một cảm giác ngất ngây hạnh phúc khi cuối cùng ta đã có một điều khác để nghĩ nhiều hơn là về bản thân mình, sự gặp gỡ của hai cơ thể khiến ta bất tử dù chỉ trong vài khoảnh khắc, sự biến đổi của mỗi ngày mới trong sự hiện diện của người ta yêu, chao ôi… Khi khuôn mặt người ấy khắc chặt trong tim ta, ngoại trừ có đôi lúc…" - Ông thở dài.
- "Bởi vì tình yêu mang đến nhiều đau khổ, cả một đại dương đau khổ… tình yêu bị chối bỏ, yêu quá nhiều, sự thiếu vắng tình yêu, sự kết thúc của tình yêu, hỡi ôi…"
Tình yêu chúng ta còn lại gì?
Những ngày nắng đẹp chẳng còn chi…
Hạnh phúc héo khô, tóc lộng gió
Nụ hôn bay mất, giấc mơ đi
Tất cả sẽ còn gì,
Hãy nói cho anh, anh nài van em…
Lão François kết thúc bài hát. Hector ngạc nhiên vô cùng khi nhận thấy đôi mắt của Clara ngân ngấn nước. Vị bác sĩ già đột nhiên nhận ra hết thảy mọi người có mặt đều rất xúc động, và ông như bừng tỉnh.
"Hãy thứ lỗi cho tôi, các bạn thân mến. Tôi lan man quá rồi. Tôi chỉ muốn trả lời câu hỏi về điều gì khiến con người ta cảm thấy bất hạnh mà thôi."
Lại thêm một thoáng yên lặng nữa trước khi Gunther mỉm cười và phát biểu: "Cảm ơn sự thể hiện rất ấn tượng của ông. Những gì ông nói khiến tôi cảm thấy như mình đang được thật sự lắng nghe ngôn ngữ của tình yêu!".
Ngay lúc đó, cô gái trẻ mặc xà rông quay trở lại. Lần này, cô cầm trên tay khay nước trái cây. Và một lần nữa, bác sĩ François nhìn cô bằng đôi mắt sầu não.
"Còn bây giờ," - Gunther tiếp tục, - "đến lượt cô, cô Ethel thân mến. Tôi rất muốn nghe ý kiến của cô, điều tôi tin là không giống với ý kiến vừa rồi."
"Vâng, đúng vậy." - Ethel quay sang bác sĩ già. - "Ông François thân mến, ông đã vẽ một bức tranh tuyệt diệu, dù có hơi buồn, về tình yêu. Nhưng dù sao đi nữa, cuộc sống sẽ buồn tẻ biết bao nếu thiếu vắng tình yêu. Tình yêu chính là thứ làm chúng ta rung động, mang lại cho chúng ta niềm vui! Tình yêu biến cuộc sống của chúng ta thành một cuộc thám hiểm liên tục, một cuộc thám hiểm mà mỗi cuộc chạm trán ta gặp phải đều là một kinh nghiệm tuyệt vời. Ừm, thực ra thì không phải lúc nào cũng vậy, nhưng những cuộc tình ít thành công lại giúp chúng ta trân trọng hơn những cuộc tình tốt đẹp khác của mình. Tôi nghĩ tình yêu bảo vệ chúng ta khỏi vấn đề lớn nhất mà thế giới hiện đại ngày nay đang phải đối mặt: sự buồn chán. Cuộc sống hiện nay của chúng ta quá an toàn - ý tôi là ở đất nước của chúng ta, tất nhiên rồi - nên tình yêu là cuộc phiêu lưu thú vị duy nhất mà chúng ta có. Hoan hô tình yêu, bởi đó là thứ giúp chúng ta trẻ mãi!"
Thật vậy, khi bạn nhìn Ethel, bạn sẽ thấy một người phụ nữ đã không còn trẻ tuổi nữa nhưng lại trông rất trẻ trung, và bạn sẽ thầm nghĩ rằng tình yêu quả thật đúng như những gì cô vừa nói.
Gunther trông có vẻ hài lòng:
"Ồ, thật là một bức chân dung vui tươi về tình yêu mà cô Ethel đã mang lại cho chúng ta. Và chắc chắn tình yêu là một điều hết sức tuyệt diệu! Nói về điều đó, nếu quý vị cho phép…"
Gunther đứng thẳng người lên và bắt đầu hát bằng giọng trầm khá chuẩn của mình.
Ôi, cái cách mà em nhìn anh
Em là người duy nhất mà anh thấy
Thật là một điều vô cùng đặc biệt
Em còn hơn cả điều mà anh tôn thờ...
Tình yêu là tất cả những gì anh có thể trao em
Tình yêu không chỉ là trò chơi dành cho hai người...
Tất cả mọi phụ nữ đang ngồi quanh bàn đột nhiên đều như bị mê hoặc bởi hình bóng chàng ca sĩ của những giai điệu ngọt ngào êm ái Nat King Cole thấp thoáng đâu đó trong màn biểu diễn của Gunther. Thậm chí Gunther còn thể hiện được sự tự tin, nụ cười thoải mái và cái nhìn da diết của một người hát tình ca thực thụ. Điều này chợt khiến trong lòng Hector nhói lên một cảm giác ghen tị thật khó chịu. Anh liếc nhìn Clara, nhưng thật đáng kinh ngạc, cô trông hoàn toàn lãnh đạm với màn trình diễn của Gunther. Thực ra, cô còn trông có vẻ hơi khó chịu, khiến Hector cảm thấy yêu cô nhiều hơn.
Khi Gunther ngừng hát, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, thậm chí cả Hector cũng vậy. Anh cảm thấy hơi ân hận vì đã ghen tị với anh ta. Và anh không muốn gây ấn tượng xấu trong lúc nghĩ về sự nghiệp của Clara.
"Cảm ơn, các bạn của tôi," - Gunther nói. - "Tôi xin lỗi, tôi không biết bài thơ tình nào bằng tiếng Pháp cả, nhưng lần tới chắc chắn tôi sẽ thuộc. Và bây giờ thì, bác sĩ Hector thân mến, anh nghĩ gì về tình yêu?"