Hector hơi bối rối. Anh đồng ý với cả François lẫn Ethel. Với những gì đã xảy ra ngày hôm nay - và với những gì đã được nghe - anh có thể hát một bài ngợi ca tình yêu, nhưng ngược lại, cũng ước gì có ai đó nhanh nhanh phát minh ra vắc xin ngừa yêu. Nhưng trong một cuộc họp, việc bảo mình đồng ý với điều đã được nói trước đó chẳng vinh quang gì, bởi đây chính là một dịp để làm những điều thú vị. Hector suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu:
"Tôi nghĩ những gì mà hai đồng nghiệp của tôi đã nói đều rất đúng. Tình yêu là nguồn mạch của những niềm vui to lớn, nhưng cũng là nguyên nhân gây ra lắm nỗi đau đớn tột cùng."
Hector liếc thấy Clara đang dõi theo mình, và anh thật ngạc nhiên khi nhận ra cô có vẻ hơi buồn. Lẽ nào bài hát của François lại tác động đến cô sâu sắc như vậy?
Anh tiếp tục:
"Nhưng, khi lắng nghe các bệnh nhân của mình, tôi nhận ra một điều rằng sự bất ngờ của tình yêu là thứ gây cho chúng ta nhiều khó khăn nhất. Chúng ta phải lòng, rồi chúng ta say đắm trong tình yêu với người không phù hợp với mình, hoặc người không còn yêu mình nữa, hoặc ngược lại, ta không còn cảm thấy yêu người phù hợp với mình nữa. Tình yêu không phải là thứ chúng ta có thể tính toán trước được - đó thật sự là vấn đề. Chính quá khứ của chúng ta sẽ hình thành nên mẫu người ta dễ bị thu hút - một cách vô thức ta sẽ chọn người gợi lên trong chúng ta những cảm xúc thời thơ ấu hoặc thời niên thiếu. Ta yêu người ấy, bởi người ấy vô tình làm sống dậy trong ta cảm giác mà ta đã có với cha hoặc mẹ mình, với anh chị em mình, hoặc một cảm xúc trái ngược hoàn toàn. Và rồi mọi chuyện diễn ra như những gì ta đã nói trong cuộc họp này. Chúng ta đều biết rằng có một số cảm xúc khiến ta dễ dàng phải lòng người nào đó hơn, như sự ngạc nhiên, hay thậm chí sự sợ hãi hoặc lòng trắc ẩn..." - một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí Hector, đó là những giọt nước mắt tràn ra đôi mắt nâu hạt dẻ một tối nọ trên taxi - "Và chúng ta cũng phải nói đến vai trò to lớn của âm nhạc trong những giai đoạn đầu tiên của tình yêu. Tôi hát không hay như ông François, nên tôi không có ý định khiến quý vị ở đây cảm động đến rơi nước mắt."
Tất cả mọi người đều bật cười. Xét trong hoàn cảnh này thì đây là điều tích cực, bởi dù không thể hiện rõ ràng ra trên nét mặt, nhưng bài phát biểu trước đó của François đã khiến ai nấy đều có cảm giác buồn bã xao xuyến.
"Nhưng tôi có thể đọc một vài đoạn thơ," - Hector tiếp tục. "Phaedra đang chuẩn bị cưới Theseus. Mọi thứ đều rất tuyệt vời cho đến khi Hippolytus, con riêng chồng sắp cưới của Phaedra xuất hiện. Sau đó thì tấn bi kịch xảy đến.
Lần đầu trông thấy chàng, mặt ta đỏ bừng rồi trắng bệch,
Đầu óc ta choáng váng, đôi mắt ta mờ dần,
Tiếng sét ái tình bùng nổ khiến hơi thở ta tắt lịm,
Cơ thể ta bị đốt cháy, và ta thấy mình cận kề chốn âm ti.
Cũng giống như Phaedra tội nghiệp, chúng ta không phải lòng với người mình mong muốn, mà với người khuấy động tâm hồn ta, và đôi khi đó lại chính là người mà ta không được yêu.
Sự lựa chọn trong vô thức của chúng ta không phải luôn luôn đúng, mà đôi khi nó thậm chí còn là sự lựa chọn tồi tệ nhất, là nguyên nhân gây ra những khổ đau. Thời gian trôi qua, rồi đến lúc cặp đôi yêu nhau say đắm thuở ban đầu đã không còn giữ được cảm xúc yêu đương ấy nữa. Tình yêu giữa hai người đã phai mờ và họ không thể tiếp tục bên nhau. Họ cảm nhận tình yêu của mình chết dần, nhưng họ đành bất lực, không thể nào mang lại cho nó chút sinh khí."
Khi Hector đang nói, anh để ý thấy Gunther và đồng nghiệp của anh ta nhìn anh với vẻ đặc biệt thích thú khiến Hector bất giác phải rùng mình. Trông họ giống như những con mèo đang quan sát con chuột ngon lành trong khẩu phần ăn yêu thích của mình. Đột nhiên anh biết chắc cả hai đang có một kế hoạch nào đó liên quan đến anh, và anh tự hỏi không biết Clara có biết điều đó hay không.