Sau đó, một lần nữa họ lại bay vút lên cao, nhưng lần này là trong một máy bay. Vayla phàn nàn vì không được gối đầu trên vai Hector để ngủ vì ghế ngồi của họ cách xa nhau quá, bị ngăn cách do chỗ gác tay rộng mênh mông. Đúng như bạn đã đoán, Hector đã không ngại ngần chi mạnh tay cho giá vé, bởi vì người chi trả tiền vé là Gunther.
Từ lúc ngả ghế ngồi ra thành một chiếc giường êm ái, Vayla đã duỗi thẳng người rồi thoải mái ngủ trong tư thế mà Hector thích nhất. Nàng aspara đang bay lượn trên bầu trời - anh thầm nghĩ.
Hector nhận ra Vayla - cũng giống phần lớn mọi người ở đất nước của cô - đã trải qua quãng đời tuổi thơ trong căn phòng có mọi thành viên trong gia đình cùng quây quần bên nhau. Nơi đó, họ ngủ cùng nhau, chưa bao giờ có cảnh mỗi người mỗi phòng. Ở nơi xuất thân của anh, các nhà tâm thần học nói rất nhiều về những chấn động tâm lý mà một đứa trẻ có thể chịu đựng nếu chúng vô tình trông thấy cha mẹ mình yêu nhau. Nhưng nếu bọn trẻ đã ở chung phòng với bố mẹ từ khi còn bé xíu thì sao? Chúng có bị tổn thương vĩnh viễn? Nếu có, thì hàng tỷ trẻ em trên thế giới này đã bị chấn thương tâm lý cả rồi. Nhưng liệu sự thật có phải là như vậy, hay những người từ những đất nước như Hector mới thật sự là bị chấn thương tâm lý vì đã phải ngủ một mình trong phòng riêng từ khi còn là một đứa trẻ trong khi ở thế giới hoang dã, mọi loài vật đều luôn ở bên cạnh mẹ mình. Tất nhiên, vì những đất nước như vậy đã phát minh ra ngành tâm thần học, nên chính họ mới là những người quyết định điều gì là bình thường và điều gì không.
Vài hàng ghế phía sau họ (chính xác là ba, bởi trong khoang này của máy bay thường không có quá nhiều ghế), Hector biết Jean-Marcel đang trò chuyện cùng Not. Bạn có thể đoán được không, họ đang trở về đất nước của Vayla và Not, nơi giáo sư đang đợi họ. Và tại sao họ lại không thể bay cùng hạng với nhau cơ chứ, điều này thật tuyệt, đặc biệt là khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Gunther khi phải giải thích chi phí của chuyến tìm kiếm lần này cho sếp mình. (Ngay cả Gunther cũng có sếp, hay những người được biết đến như cổ đông - có thể khiến anh gặp rắc rối, vì vậy đừng tưởng cuộc sống của những sếp bự là cuộc dạo chơi nhàn tản đáng ganh tị, bởi với phần lớn họ, hạnh phúc là vấn đề của so sánh - họ luôn so sánh bản thân mình, thu nhập của mình, kích cỡ công ty của mình, … với người khác, giống những cậu bé con thích thú xem ai trong số chúng là người có thể ném hòn đá ra xa nhất, hay "cái ấy" của đứa nào là to nhất vậy).
Hector nhìn lại mẩu giấy của giáo sư mà Not đã đưa cho anh.
Bạn thân mến,
Chúng ta phải chạy trốn thôi - mọi thứ đã bị phơi bày cả rồi. Tôi sẽ kể anh nghe nhiều hơn khi có dịp, nhưng dường như tiến sĩ Wei đã lôi kéo thêm những đối tác khác cùng tham gia, những người Trung Quốc mới nữa. Tôi không thích cộng tác với những người ép buộc tôi nghiên cứu theo con đường họ vạch sẵn, đặc biệt khi họ cười khoe răng và cứ chõ mũi vào công việc của tôi, trong khi vệ sĩ của họ ra vào khoe cơ bắp khắp nơi trong căn phòng thí nghiệm bé xíu của tôi. Như với hai chàng trai Wu và Lee, tôi đột nhiên không chắc họ có ý định gì; tôi thậm chí còn nghi ngờ về quốc tịch của họ, và tôi bạo gan nói thêm, cả giới tính của họ nữa. Ồ, tôi không nghĩ là mình đã trở nên hoang tưởng đâu… Tôi đã bị bệnh này từ trước rồi, ha ha! Dù gì, khuynh hướng tâm lý này đã khiến tôi áp dụng những biện pháp xóa ổ đĩa cứng và ngưng hoạt động những mẫu phân tử trong chớp mắt và a lê hấp, giáo sư Cormorant biến mất vào thinh không, để lại sau lưng mình chỉ một con chuột béo ú điên cuồng và một cặp vịt thất tình. Vậy tôi đã đi đâu? Tôi sẽ để lại đầu mối cho Not thần thánh để cô ấy có thể thông báo cho Vayla siêu phàm. Đó là một phương tiện liên lạc an toàn tương đương hệ thống an ninh vững chắc nhất: hai nàng aspara thì thầm vào tai nhau; tất cả những gì anh cần làm là để mình được họ dẫn dắt.
Chúc mọi điều tốt đẹp, Chester
Tái bút: Tôi nghĩ đối tác mới của tiến sĩ Wei là dạng rắn (đầu gấu) đấy. Đừng để ai theo dấu các bạn.
Những từ cuối cùng đã gợi ý Hector đề nghị Jean-Marcel đi cùng, và thật may mắn là Jean-Marcel cũng đang phải quay trở về đất nước Khmer để công tác. (Các bạn có thể thắc mắc tại sao tôi không nói thẳng ra là "Campuchia" ở điểm này. Vâng, đó là bởi vì đây là một câu chuyện, và trong các câu chuyện thì các đất nước không có tên, trừ phi chúng là những đế quốc nổi danh với hàng ngàn năm lịch sử như Trung Quốc).
Hector không ngủ được vì mải nghĩ về Clara. Anh đã trải qua ba nhân tố đầu tiên - sự nhớ nhung, cảm giác tội lỗi và sự giận dữ - liên tiếp và dồn dập. Anh dịu bớt nhớ nhung mỗi khi nhìn Vayla, khuây khỏa cảm giác tội lỗi khi nghĩ về Gunther, dập tắt sự giận dữ khi nhớ về Clara và những khuyết điểm ngày xưa của chính mình, và giũ sạch tất cả bằng vài ly sâm-banh. Anh cảm thấy vẫn còn những yếu tố khác nữa khuấy động tâm hồn mình, khiến anh cảm thấy đôi chút không thoải mái, nhưng vẫn vui mừng trước viễn cảnh viết ra những dòng tuyệt vời và có thể là bất hủ, những dòng mà các cặp yêu nhau vẫn còn tiếp tục đọc ngay cả khi anh đã về với cát bụi.