Lúc này, đến lượt Gunther cảm thấy nhớ Clara và cả cảm giác giận dữ trong lúc đợi cô trở về. (Anh ta có cảm thấy tội lỗi không? Bạn có thể hỏi như vậy. Không, thực tế là không hề. Gunther hiểu nghĩa vụ đối với gia đình và bạn bè mình - anh đã cẩn thận tránh những vấn đề rắc rối với các cổ đông và thuế vụ - nhưng cảm giác tội lỗi không phải là điểm mạnh của anh).
Hơn thế nữa, Gunther lo lắng là Clara đã kể cho Hector nghe về mối quan hệ của họ, và trong trường hợp đó, động cơ để tìm kiếm giáo sư Cormorant của Hector gần như sẽ biến mất hoàn toàn, và kế hoạch của Gunther có nguy cơ sụp đổ.
"Anh ta đang làm cái quái gì với mình thế này?" - Gunther đã tự hỏi như vậy khi trông thấy sự xuất hiện đột ngột của khoản chi lớn trên bản sao kê thẻ tín dụng mà anh đã đưa cho Hector. Chính bản sao kê đó cho phép họ theo dấu bước đi của Hector, là căn cứ để tiến hành kiểm tra chéo và xác nhận bởi một số nguồn tin khác nữa. Khoản chi này làm Gunther lo lắng, không phải bởi bản thân món tiền đó, vì thật nực cười khi so sánh nó với những con số mà Gunther vẫn thường xử lý, mà vì chúng không nằm trong kế hoạch, trong khi Gunther luôn muốn mình phải nắm chắc kế hoạch trong tay. Dù là trong lúc bối rối đi nữa, Gunther vẫn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về món lợi nhuận khổng lồ mà món thuốc giúp con người ta yêu sẽ mang lại.
Bên cạnh đó, việc liên tục tập trung vào mục tiêu thực sự giúp cho Gunther không phải đau khổ quá nhiều khi nghĩ về Clara. Gunther buồn bã nhận ra mình đang bị trừng phạt khi thực sự đem lòng yêu một người phụ nữ. Cho đến bây giờ, tất cả những mối tình ngoài vợ chồng anh trải qua đều là trò tiêu khiển giúp anh thoát khỏi những bất hạnh của cuộc sống gia đình. Nhưng Gunther vẫn còn rất yêu vợ. Giáo sư Cormorant có thể sẽ bảo rằng những gì anh cảm thấy chỉ là cảm giác gắn bó với người mẹ của con gái mình, cũng như là gánh nặng trách nhiệm: Gunther xuất thân từ gia đình truyền thống, nơi những người đàn ông không phải luôn chung thủy, nhưng chưa bao giờ bỏ rơi vợ mình. Thật khủng khiếp, nhiều phụ nữ sẽ nói như vậy, thật là một kẻ giả nhân giả nghĩa, một gã đàn ông hèn nhát. Nhưng nếu Gunther bỏ vợ và con gái để tự do ra đi và sống với một trong những cô tình nhân xinh đẹp của mình, thì bạn có xem đó là một hành động đáng khen và dũng cảm? Bạn thấy tình yêu phức tạp thế nào rồi đấy. Tất nhiên chúng ta muốn Gunther giữ lòng chung thủy với vợ, nhưng lúc đó thì câu chuyện chẳng còn gì là thú vị, và dù những sếp bự hoàn toàn thủy chung với vợ vẫn tồn tại trên đời này, nhưng bạn sẽ thấy rất khó tìm ra họ xung quanh mình đấy!
Trên bản sao kê thẻ tín dụng của Hector, Gunther để ý một khoản tiền khá lớn chi trả cho một hãng hàng không châu Á nổi tiếng vì sự thoải mái. Anh ta đang đi cùng với cả gia đình mình hay sao nhỉ? Gunther nghĩ. Điều làm Gunther bực mình hơn chính là điều đó. Trong chính sách kiểm soát chi tiêu của công ty, lãnh đạo cao cấp của công ty chỉ được phép đi ở hạng thương gia chứ không phải hạng nhất. Vậy mà bây giờ Hector không chỉ bay ở hạng nhất, mà còn trả cho những người khác nữa cũng đi cùng vé hạng nhất với mình.
Điện thoại di động của Gunther reo lên. Là Clara. "Em gọi từ Thượng Hải đấy à?"
"Từ sân bay."
"Em gặp anh ta chưa?"
"Dạ rồi."
"Em đã kể cho anh ta nghe về chúng ta à?" "Đây có phải là cuộc điều tra hay không?"
Cũng như Hector, Gunther nhận ra mình đã chọn cách tiếp cận sai lầm. Đàn ông luôn có khuynh hướng như vậy, luôn muốn hỏi những câu rõ ràng chính xác, trong khi phụ nữ lại cảm thấy sự thật ẩn sau hành động.
"Anh xin lỗi," - Gunther nói. - "Anh cảm thấy rất lo lắng khi em rời xa anh như vậy. Anh nhớ em kinh khủng."
"Em cũng nhớ anh." - Clara nói.
Hai người tiếp tục nói những lời yêu thương, nhưng Gunther có thể nhận ra Clara đang rất buồn bã, cô không nói với anh theo cách cô thường làm. Vậy là cô ấy đã nói với anh ta tất cả, Gunther nghĩ. Cô ấy đã nói tất cả.
Vừa nói chuyện với Clara, Gunther vừa nhìn vào lịch làm việc, đánh dấu toàn bộ những cuộc họp mình có thể hủy bỏ để có thể bay đến châu Á ngay lập tức. Đây là trường hợp khẩn.
"Em cứ ở đó nhé," - Gunther nói. - "Anh trên đường đến đó ngay đây."