• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR VÀ NHỮNG NÀNG TIÊN NÚI

Một tiếng kêu không rõ lắm vang lên từ trong rừng.

"Tiếng khỉ đó à?" - Hector hỏi.

"Không, là hổ đấy!" - Jean-Marcel trả lời. - "Đang đi kiếm ăn."

Hai người quyết định tốt nhất là nên quay về xe, một chiếc ôtô hai cầu cỡ bự mà họ đã thuê với giá cắt cổ. Vayla và Not vẫn ngồi lại ở băng sau; vì đây là đất nước của hai cô, nên hai cô biết bọn họ đang đi vào lãnh địa của hổ.

"Giáo sư bạn anh không bao giờ thích những chuyện đơn giản, phải vậy không? - Jean-Marcel hỏi. "Lẩn trong một ngôi làng nhỏ trên núi. Tôi thậm chí còn không chắc chúng ta có thể đi thêm vài dặm nữa bằng xe hơi cơ đấy!"

"Còn lũ hổ thì sao?" - Hector hỏi.

"Ồ, ở độ cao này thì ít hơn."

Ít hơn. Điều này nhắc Hector nhớ lại một lần anh đi bơi ở vùng biển nhiệt đới. Anh đã hỏi người bạn là dân vùng đó rằng liệu có cá mập không. Người bạn trả lời: "Hầu như không bao giờ có". Hector cũng đi bơi, nhưng chỉ một lúc ngắn ngủi.

Dù gì, anh đã để ý thấy Jean-Marcel có một bao súng nằm trong hành lý cũng như một chiếc hộp chứa điện thoại vệ tinh và một máy phát sóng, những thiết bị giúp anh có thể vẫn theo sát công việc kinh doanh và kết nối với internet. Hector nghĩ anh có thể gửi cho Clara một bức thư khi họ đến nơi, dù anh tự hỏi mình có thể viết gì trong đó.

Con đường họ đi không được tốt lắm, thậm chí nó không còn là một con đường mà đúng hơn là một lối đi nhỏ, nhưng cũng không phải là một lối đi đúng nghĩa. Rừng cũng đã thưa thớt cây - nó không còn là một khu rừng già, mà giống như cánh rừng nhỏ ở đất nước của Hector, chỉ có cây cối là khác.

Ở phía sau, Vayla và Not liến thoắng trò chuyện. Đây là lần đầu tiên trong đời hai cô được đi tham quan chính đất nước của mình, trông họ có vẻ vô cùng thích thú.

"Anh trông thoải mái hơn rồi đó!" - Jean-Marcel nói.

"Tôi tự nhủ rằng có một số vấn đề hoàn toàn không có giải pháp, vậy cứ mãi cố gắng tìm ra một giải pháp để làm gì cơ chứ."

"Anh bắt đầu suy nghĩ giống dân bản địa rồi đấy. Nếu không cẩn thận, cuối cùng anh sẽ ở lại đây luôn cho mà xem."

Hector nhìn những ngọn đồi phủ đầy cây cối xung quanh, với một vài đường dốc chỉ còn lờ mờ xanh trong những mảng sương mù buổi sớm. Tại sao lại không ở lại đây chứ? Dựng một ngôi nhà sàn bằng gỗ như những ngôi nhà mà Hector đã thấy bên đường, và sống với Vayla.

Nhưng anh biết ngay cả Vayla cũng không thích kế hoạch này. Như tất cả phụ nữ, hoặc gần như tất cả phụ nữ, cô thích sống ở thành phố hơn là nông thôn.

"Chúa ơi," - Jean-Marcel kêu lên. - "Chúng ta nên đến đây từ vài năm trước mới phải."

Họ đang đi dọc theo sườn một ngọn đồi trọc - bạn thậm chí có thể gọi nó là một ngọn núi nhỏ. Ở phía bên kia đồi vẫn còn rừng, nhưng ở đây thì không có gì, chỉ vài mẩu ruộng bé xíu chấm phá chỗ này chỗ kia - những nơi mặt đất bằng phẳng hơn một chút so với những chỗ còn lại - trông như những điểm trang trí trên mặt đất đã từng có thời kỳ rất huy hoàng, tráng lệ.

Jean-Marcel quay lại để đưa cho Not và Vayla tấm bản đồ, hỏi hai cô rằng họ đang ở đâu. Dựa vào nét hoảng hốt trên gương mặt của hai cô, rõ ràng rằng hai cô không biết cách xem bản đồ. Về chuyện này thì họ chẳng khác gì Clara - Hector nghĩ. Nhưng Jean-Marcel vẫn hiểu được chút ít tiếng Khmer.

"Not và Vayla nói vấn đề với những ngôi làng này là thỉnh thoảng họ lại di cư."

"Tại sao vậy?"

"Vì họ là những người đốt rừng làm nương rẫy. Cứ vài năm, họ lại di chuyển đến nơi khác vì nếu không thì cánh đồng của họ sẽ trở nên cằn cỗi. Hoặc nó sẽ mang đến vận rủi và họ phải làm vui lòng các vị thần. Hoặc lũ hổ…"

"Nhưng nếu có cánh đồng thì chắc chắn họ chỉ ở đâu đó quanh đây thôi."

Jean-Marcel nhún vai như thể muốn nói bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được nơi này cả. Điều này là sự thật, bởi họ thậm chí còn không biết mình đang ở trên đất nước nào. Khu vực này nằm trên đường biên giới giữa ba nước khác nhau, những nước đã từng bị đất nước Hector đô hộ. Khi những người đồng hương của họ rút đi, họ mang theo cả sơ đồ vị trí chính xác các đường biên giới trên vùng núi. Đã vậy, nơi này vốn cũng không có mốc ranh giới - không có núi cao hay sông rộng, chỉ một vài làng dân tộc du canh du cư - nên cả ba đất nước đều không chắc chắn biên giới của nước mình ở đâu cả.

Một giờ trước, họ gặp một toán lính tuần tra từ một trong ba nước thuộc khu vực này. Toán lính đó yêu cầu họ cho xem giấy tờ. Hector để ý thấy cuốn hộ chiếu của Jean-Marcel khi được trả lại mỏng hơn hẳn lúc xuất trình . Rồi họ được đi mà không gặp rắc rối gì, nhưng qua gương chiếu hậu, Hector trông thấy toán lính đó nhảy lên mừng. Jean-Marcel giải thích rằng kỹ thuật này luôn hữu hiệu với quân đội của một trong ba đất nước, còn với hai đất nước còn lại, anh đã mang theo đầy đủ giấy tờ. Một trong những điểm hay trong công việc kinh doanh của Jean-Marcel là nó giúp anh hiểu nhiều về người khác.

Những việc nho nhỏ này đã làm Hector phân tâm, không nghĩ gì đến thành phần thứ tư và thứ năm của tình yêu đau khổ - những thành phần vẫn xuất hiện trong anh mỗi lần anh nghĩ đến việc sống cả phần đời còn lại mà không có Clara bên cạnh. Điều này thường xảy ra, nhưng anh có thể xua tan nó đi bằng việc nhìn sang Vayla - đang dựa lưng vào Not ngủ say sưa. Hector chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào có tác dụng làm an lòng anh mỗi lần anh nhìn thấy cô như vậy, chắc chắn là vì tác động của phân tử oxytocin sửa đổi của giáo sư Cormorant. Cũng có thể dùng liều thuốc mới để chữa cho Clara, nhưng mà lúc đó thuốc này cũng ràng buộc anh với Vayla. Ràng buộc là một từ mà giáo sư Cormoran không bao giờ đề cập khi nói về tình yêu.

Họ trông thấy ba dáng hình đang đi dọc theo con đường mòn, và thật ngạc nhiên làm sao, đó là ba cô gái nhỏ đang dừng lại để nhìn xe họ tiến tới. Họ mặc những chiếc váy áo thêu những bông hoa màu sắc sắc sảo và trùm đầu bằng khăn quàng đỏ, làm nổi bật lên những khuôn mặt xinh xắn. Ba cô gái đều đi chân trần, nhưng trông tao nhã như thể đang lướt đi trên sàn diễn thời trang. Sự xuất hiện của ba cô gái khiến Not và Vayla vô cùng vui mừng. Jean-Marcel dừng xe lại để hai cô có thể hỏi đường những cô thôn nữ đồng hương. Nhưng thực ra, họ không chính xác là đồng hương của nhau, bởi họ không nói chung một ngôn ngữ. Hector đã đọc trong một quyển sách hướng dẫn du lịch vào ngày hôm trước rằng, Gna-Doa - bộ tộc của ba nàng tiên nữ núi rừng này - nói thứ ngôn ngữ riêng chỉ mình họ hiểu. Đấy là bộ tộc đến từ vùng Thượng Tây Tạng, nơi họ đã phải rời bỏ từ xa xưa vì sự hung hãn của cái lạnh và những bộ tộc ít thân thiện khác.

Cuối cùng, Vayla và Not mời ba cô gái cùng lên ngồi ở băng sau với mình. Ngay khi ngồi xuống, các cô gái mừng quýnh lên, cười đùa và trò chuyện ríu rít như những chú chim sặc sỡ vui tươi.

Lại một khoảnh khắc hạnh phúc, - Hector nghĩ.

Cô gái lớn nhất trong bọn chỉ đường cho Jean-Marcel bằng cách vỗ nhẹ vào vai anh. Cô không hẳn đã trưởng thành, nhưng rõ ràng đã có sẵn khả năng lãnh đạo.

"Nếu vợ tôi bỏ tôi thật," - Jean-Marcel nói, - "tôi sẽ ở lại đây luôn, thành lập một công ty vận chuyển, mở một trạm y tế và cưới một cô gái địa phương. Không còn phiền muộn nữa."

Hector hiểu. Ở giữa cảnh núi non hùng vĩ như thế này khiến họ cảm thấy rất cách xa với thế giới của mình, cũng giống như khi bạn đi về vùng nông thôn vậy, nhưng mức độ tăng hơn cả ngàn lần. Nhưng Hector cũng biết cảm giác này có thể chỉ là sự nhầm lẫn, rồi bạn sẽ cảm thấy nhớ cuộc sống xưa cũ của mình, và việc gầy dựng mối quan hệ lâu dài với một sơn nữ có thể sẽ khác lạ, nhưng cũng không dễ dàng hơn với phụ nữ ở quê hương mình, bởi con người và bí ẩn tình yêu ở nơi nào cũng giống nhau mà thôi. Trừ khi bạn có vài liều thuốc của giáo sư Cormorant.

Sau một khúc cua trên đường, những ngôi nhà sàn hiện ra bên sườn đồi, giữa một khoảng trống đã được phát quang sạch sẽ. Từ xa, Hector nhìn thấy những thanh niên trẻ tuổi đang giã gạo trong một chiếc cối lớn, người già thì ngồi trên bậc thềm nhà mình hút tẩu, vài con lợn, con gà lang thang xung quanh. Nghe tiếng động cơ xe, mọi người đều ngẩng lên nhìn bọn họ đang tiến tới gần.

"Kormoh!" - Not reo lên.

Giáo sư Cormorant, trong bộ áo cánh dài nhiều hoa văn, tươi cười đón chào họ.