• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 48

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 47
  • 48
  • 49
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR VIẾT GIỮA BÓNG ĐÊM

Khuya hôm đó, duỗi người thoải mái trên tấm đệm mỏng trong ngôi nhà sàn của người Gna-Doa, Hector viết giữa bóng đêm, với màn hình máy tính là ánh sáng duy nhất. Vayla đang say ngủ, nằm nép sát vào người anh, vừa biểu lộ tình yêu thương, vừa tìm nơi ấm áp. Bên ngoài đã yên lặng hoàn toàn, không có âm thanh nào khác ngoài sự thinh lặng mênh mông của vùng núi cao.

Thành phần thứ tư của tình yêu đau khổ

Thành phần thứ tư là sự giảm giá trị bản thân. Sự ra đi của người ta yêu là một đòn đau đánh vào lòng tự trọng của ta, bởi nó hàm ý rằng khi người ấy đã hiểu rõ về bản thân ta thì cũng là lúc ta đánh mất sự hấp dẫn của mình đối với người ấy. Sau vài tuần, vài tháng, hoặc cũng có thể là vài năm bên ta, không thể tránh khỏi việc người ta yêu, người đặc biệt, cuối cùng phát hiện ra và chán ghét những cái xoàng xĩnh, tầm thường của ta - những điều mà ta chỉ có thể che giấu trong quá trình chinh phục trái tim họ, và sự non nớt kinh nghiệm khiến họ không thể phát hiện ra được. Giờ thì ta phát hiện ra ta chỉ có một mình, không còn người ấy bên cạnh, tất cả những khiếm khuyết xưa cũ - về thể chất, phẩm hạnh, trí tuệ, quan hệ xã hội - đã trở thành những điểm yếu không thể khắc phục được.

Hector ngừng viết. Anh không thể không nghĩ đến Gunther, nghĩ đến sự khác biệt giữa anh và một doanh nhân có cỡ như Gunther và tất cả những khuyết điểm cá nhân của cả hai. Anh cũng đã từng chứng kiến những phản ứng này ở những người từng bị phụ tình, chỉ với những khác biệt nho nhỏ: phụ nữ thường bị ám ảnh vì vóc dáng của đối thủ (thậm chí ngay cả khi đối thủ chẳng có gì hay ho hơn mình), đàn ông thì bởi vị trí xã hội hay những sự phô trương bên ngoài của kẻ đã đánh cắp người họ yêu (thậm chí ngay cả khi hắn ta không có gì hay ho hơn mình). Là một nhà tâm thần học, anh biết mình có thể nhìn mọi thứ ở chiều ngược lại: bản thân anh cũng thu hút những phụ nữ đã chán ngấy những chàng Gunther của mình và anh cũng có thể được đánh giá như một Gunther thú vị, có thể xuất hiện và phá vỡ những mối quan hệ tẻ nhạt. Nhưng hiện tại những gì anh trải qua không đồng hành với lý trí. Anh cũng không thể nâng lòng tự tôn của mình lên khi nghĩ về Vayla, bởi anh biết tình yêu giữa họ dù có chân thành đi chăng nữa thì cũng khởi đầu bằng một loại thuốc. Anh tiếp tục viết:

Rõ ràng là những thiếu sót đó đã kết án ta vào một cuộc sống vĩnh viễn cô độc, hoặc chấp nhận vị trí thứ hai và mãi than khóc người ta yêu. (Ở điểm này, hãy coi chừng bạn bị tấn công dồn dập bởi thành phần thứ nhất và thứ hai.) Tình yêu đã có với người ta yêu là một vận may mà ta không xứng đáng và ta không thể nào giữ nó mãi mãi. Nó là một thiên đường mà ta chỉ được phép bước vào nhờ vào sự hào phóng của người ta yêu đối với ta. Ta tận hưởng cảm giác tự mãn của kẻ chiến thắng quá lâu mà lại không từ bỏ thế giới tầm thường của mình, như con cá lớn trong một chiếc ao nhỏ, trong khi quá trình theo đuổi người ta yêu dẫn ta ra đại dương rộng lớn của tình cảm, nơi chỉ có những người giỏi nhất mới có hy vọng trụ vững. Nỗi đau không thể chịu nổi ta cảm thấy lúc này là sự chuộc tội cho những khiếm khuyết và thói tự phụ mà ta đã thể hiện.

Chà, giờ thì Hector có hơi cường điệu lên một chút - anh không cảm thấy chính xác như những gì mình đã viết. Anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tiếng thở đều đều của Vayla làm anh thoải mái hơn…

Bẹp! Bẹp!

Hector đột nhiên chăm chú lắng nghe. Ngôi nhà họ đang ở nằm ở ngay rìa làng. Liệu những cột chống của nhà sàn có đủ cao để ngăn sự tấn công của con hổ đói nào đó không nhỉ?

Hector cảm thấy sàn nhà bằng thân nứa khẽ rung lên. Trong bóng tối, anh vẫn có thể nghe thấy sự chuyển động nào đó, và chuẩn bị tinh thần để ném chiếc máy tính của mình về hướng đó (liệu con hổ có sợ hãi khi bị tấn công bằng một thứ vũ khí mà nó chưa từng gặp bao giờ không nhỉ?), thì ai đó thắp lên một ngọn nến. Jean-Marel xuất hiện, khuôn mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù.

"Anh nghe thấy chứ?"

"Có."

Họ lắng nghe, và nghe thấy tiếng người nào đó đang thì thầm trò chuyện phát ra từ những ngôi nhà bên cạnh.

"Suốt mùa săn bắn, bọn hổ không vào làng đâu." - Jean- Marcel nói. - "Hoặc nếu có thì chúng chỉ tấn công trâu bò mà thôi."

Ở phía xa, họ có thể nghe thấy tiếng bọn trâu thỉnh thoảng lại kêu lên khe khẽ trong khu chuồng tối om của chúng.

Jean-Marcel cúi người, lom khom đi về phía cửa mở ra bóng đêm thăm thẳm. Hector trông thấy anh ta mang theo khẩu súng trường của người Gna-Doa - một khẩu súng cũ được rèn từ lò rèn của làng. Một cảm giác hài lòng xuất hiện trong Hector.

Anh mở máy tính ra lần nữa. Anh viết:

Bông hoa nhỏ số 24:

Không có gì xoa dịu vết thương tình yêu tốt hơn là tập trung vào nhiệm vụ của mình.