• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 35

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 34
  • 35
  • 36
  • Sau

HECTOR CÓ MỘT HÀNH TRÌNH TỐT ĐẸP

Hector đã về lại đất nước của mình và trở lại với công việc của một bác sĩ tâm thần. Nhưng cuộc hành trình vừa qua thực sự làm thay đổi rất nhiều cách làm việc của anh.

Anh vẫn kê đơn thuốc cho những bệnh nhân cần đến chúng, vẫn cố giúp người khác khỏe hơn bằng các liệu pháp tâm lý. Nhưng anh đã kết hợp một phương pháp mới vào trong các liệu pháp của mình.

Ví dụ, với một phụ nữ luôn ăn mặc lịch sự cứng nhắc, khuôn mặt khó đăm đăm như một bà giáo già khó tính – đến than phiền rằng không ai thích mình, Hector kể cho bà nghe về những đứa trẻ ăn mày luôn mỉm cười, rồi anh bảo bà suy nghĩ xem vì sao chúng lại hay cười đến thế.

Hoặc khi một người đàn ông đến gặp anh vì chứng lo lắng kinh niên cho sức khỏe của mình dù không có gì nghiêm trọng xảy ra, Hector kể câu chuyện về Djamila trên máy bay – cô gái biết rõ rằng mình sẽ không sống được bao lâu nữa, rồi đề nghị ông suy nghĩ xem tại sao Djamila lại hay mỉm cười và thậm chí đôi lúc còn cảm thấy mình hạnh phúc.

Anh cũng kể cho họ nghe về vị sư già, về bữa tiệc tại nhà Marie-Louise, về Alan thích làm toán, về chú sóc đợi người cho miếng mực chiên giòn, và về những điều khác đã xảy ra trong hành trình của mình, cả những điều mà bạn đã không được kể trong khuôn khổ quyển sách này. Nhưng Hector không bao giờ kể cho họ kết thúc của câu chuyện, anh luôn đề nghị họ suy nghĩ để tìm ra lời giải đáp của riêng mình. Điều này khiến họ phải suy nghĩ và một số người đã quay lại lần sau để nói họ đã hiểu ra điều quan trọng đó.

Với Adeline – cô gái luôn than phiền về đàn ông – anh kể câu chuyện Agnès đã nhận ra mình hạnh phúc thế nào với hiện tại. Điều này không có tác dụng lắm, bởi nó khiến Adeline nổi giận vì cho rằng Hector chỉ tốn thời gian nói chuyện về người khác thay vì về cô. Sau đó, cô hỏi Alan có phải là người nổi tiếng với những câu đố của mình không. Hector nhận ra anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm với Adeline.

Anh cũng gặp lại Roger và Irina lần nữa.

Roger rất hạnh phúc bởi những người chuyên giúp đỡ những người như ông đã đăng ký cho ông tham gia một chuyến hành hương. Có lẽ Roger sẽ không cần dùng nhiều thuốc trong suốt chuyến đi này.

Bà Irina bảo rằng chỉ ghé qua để chào Hector, vì bà đã lại có thể thấy được tương lai. Bà nhìn Hector và bảo:

"Ồ không, bác sĩ à, tôi có thể thấy là anh đã hơi thiếu khôn ngoan một chút ở Trung Quốc."

Hector trả lời điều này không chính xác cho lắm, mà ngược lại, anh đã học được những điều khôn ngoan ở Trung Quốc. Nhưng những lời này khiến bà Irina cười lớn.

Tất nhiên anh chưa bao giờ kể cho bà nghe về Ying Li. Mà thực ra thì anh cũng không nói với bất kỳ ai khác, ngoại trừ vài lần hỏi thăm qua điện thoại với Édouard. Bởi vì Ying Li đã không còn làm việc ở quán bar dưới ánh đèn mờ ảo đó nữa, mà cô làm việc cho Édouard, giúp anh trong các dự án tại ngân hàng. Édouard bảo rằng cô làm việc rất tốt, bởi lợi thế của việc còn trẻ tuổi là bạn sẽ học mọi thứ rất nhanh, ngay cả khi bạn không có cùng xuất phát điểm với người khác ngay từ bé, như trong trường hợp của Ying Li.

Hẳn các bạn đang tự hỏi làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra, vì cô vẫn còn vướng mắc với tên người Trung Quốc cao lớn và người phụ nữ trong xe hơi – những người đã nổi giận với Ying Li vào đêm cô ăn tối cùng Hector. Ying Li rất đáng giá với bọn chúng, và hơn nữa cô không phải là vật để mua bán, bạn chỉ có thể thuê cô với tư cách là một khách hàng.

Đây là những gì đã xảy ra:

Trong nhà hàng, Hector đã gọi điện thoại cho Eduardo bằng điện thoại của Édouard. Có một điều mà bạn cũng nên biết: khi Hector đang ở đất nước Nhiều Hơn, Eduardo đã gọi điện thoại cho anh để nói về tình hình của vợ mình. (Vào lúc đó Hector không biết bằng cách nào Eduardo lại biết anh đang ở cùng Alan và Agnès, nhưng sau đó Clara có kể rằng trong thời gian anh ở đó, có một người bạn nói giọng Tây Ban Nha đã gọi tới văn phòng của cô để hỏi Hector hiện đang ở đâu. Vấn đề là Hector chưa bao giờ kể về Clara cho Eduardo nghe, nên chuyện này cũng chẳng khiến mọi việc rõ ràng hơn chút nào, nhưng như tôi đã nói trước đây, đôi khi tốt nhất là không nên biết toàn bộ câu chuyện).

Qua điện thoại, Eduardo nói với Hector rằng vợ anh ta đã khá hơn rất nhiều kể từ khi dùng loại thuốc mà Hector kê đơn, và thậm chí sau đó còn khỏe hơn nữa khi bắt đầu chữa trị với nhà tâm thần học mà Hector giới thiệu.

"Thật tuyệt vời," – Eduardo nói. – "Vợ tôi đã trở lại. Tôi có cảm giác như lại được sống với người phụ nữ mà mình từng biết trước khi cô ấy mắc bệnh."

Anh ta nói với Hector rằng mình mắc nợ Hector một món nợ lớn, và anh ta muốn tặng cho Hector một món quà. Những người như Eduardo có biết tí chút về quà cáp. Nhưng Hector bảo rằng anh muốn một sự trợ giúp nào đó hơn. Sự trợ giúp đó có ý nghĩa như một món quà, nhưng Hector muốn có thời gian suy nghĩ. Eduardo nói rất sẵn lòng, anh ta sẽ trợ giúp bất kỳ điều gì Hector muốn.

Và thế là khi Hector gọi điện thoại cho Eduardo, anh đã nhờ anh ta trợ giúp. Eduardo nói: "Không thành vấn đề". Tình cờ là anh ta cũng biết đến quán bar với ánh đèn mờ ảo đó trong những chuyến công tác đến Trung Quốc. Hector vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của tên người Trung Quốc cao lớn đó khi họ bảo với hắn rằng Ying Li không còn thuộc sở hữu của hắn.

Đó là đoạn kết của câu chuyện.

Ying Li tiếp tục làm việc cho Édouard, và cô đã có những tiến bộ vượt bậc. Một ngày kia, cô gặp một anh chàng khoảng cỡ tuổi của mình, đến từ nước của Hector, đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Trung Quốc (dạng nghĩa vụ quân sự dành cho con cái của những gia đình có tiền), và hai người đã cưới nhau. Sau đó, họ có một đứa con và chọn Édouard làm cha đỡ đầu cho đứa bé. Ying Li cũng muốn đặt tên con là Édouard, nhưng Édouard bảo anh thích tên Eduardo hơn bởi như thế sẽ không gây nhầm lẫn. Và thế là đưa bé được đặt tên Eduardo.

Édouard cũng cảm thấy hạnh phúc hơn, có thể vì cậu ta đã khám phá ra nhóm hạnh phúc thứ năm, cũng có thể vì thỉnh thoảng Édouard lại đến tu viện để trò chuyện cùng vị sư già. (Hector đã cho cậu ta địa chỉ.) Vị sư già đã trở nên gầy yếu và mỏi mệt hơn trước, nhưng ông vẫn cười lớn mỗi khi trò chuyện cùng Édouard.

Cuối cùng, Édouard từ bỏ công việc của mình trước khi kiếm được ba triệu đô la. Cậu vẫn tiếp tục làm nghề, nhưng hoàn toàn miễn phí. Cậu giúp người dân ở các nước nghèo tương tự như nước của Marie-Louise kiếm tiền để con cái họ có thể đến trường và nhận được sự chăm sóc y tế đầy đủ. Và cậu cũng tìm cách giúp những người nghèo có thể vay được tiền để có vốn làm ăn, kiếm tiền nuôi con. Édouard rất yêu thích công việc mới này. Cậu ta đã thay thế Bài học số 4: Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn bằng Bài học số 13: Hạnh phúc là cảm thấy mình có ích cho người khác. Bạn có thể cho rằng chẳng có gì đáng nói ở đây bởi Édouard đã rất giàu có khi kiếm gần đủ ba triệu đô như mong ước, nhưng bạn phải hiểu rằng trong mắt của Édouard thì mình không hề giàu tí nào. Cậu ta biết rất nhiều người có trong tay ít nhất hai mươi triệu đô la và tất cả những gì họ nghĩ trong đầu là kiếm thêm nhiều nhiều nữa.

Một ngày nọ, Hector nhận được thư của em gái Djamila. Trong thư là một bức hình rất đẹp của Djamila từ trước khi cô bị bệnh, cười thật tươi nụ cười mà chỉ những người hạnh phúc mới có được. Cô em gái giải thích rằng Djamila đã kể cho mọi người nghe về Hector. Djamila không bao giờ quên những gì Hector đã làm cho mình và muốn em gái gửi bức hình này cho anh khi cô không còn trên đời này nữa.

Jean-Michel vẫn tiếp tục chữa bệnh cho các bà mẹ và trẻ em, còn Alan không ngừng say sưa với những tính toán và vẫn giữ thói quen chạy bộ mỗi sáng. Agnès tiếp tục nghiên cứu về con cái của người khác, đồng thời nuôi nấng các con mình rất tốt. Bọn sóc vẫn đến quán cà phê vào giờ ăn trưa mỗi ngày. Nhưng bạn phải hiểu rằng những người này thật sự đã rất hạnh phúc từ trước khi câu chuyện này bắt đầu, có thể chỉ ngoại trừ giáo sư – người thỉnh thoảng vẫn tức điên lên vì Rupert và Rosalyn. Thỉnh thoảng Hector còn nghĩ về cô em họ của Marie-Louise, thậm chí anh còn gặp lại cô một lần nữa khi cô đến thăm nước anh. Lần này, cả hai người đều xử sự rất phải phép, chỉ gặp nhau để ăn trưa, bởi đôi lúc sự lệch chuẩn không mang lại điều gì rắc rối nhưng có những lúc chúng sẽ dẫn đến vô vàn tác hại khôn lường.

Hector vẫn tiếp tục gặp gỡ những người rất buồn hoặc rất sợ hãi hoặc trải qua những bất hạnh thực sự hoặc không trải qua điều gì giống như vậy nhưng lại không hạnh phúc với cuộc sống. Nhưng kể từ sau chuyến đi, anh cảm thấy yêu công việc của mình hơn, và yêu Clara hơn. Và kết quả là Clara trở nên ít bận tâm tới những cuộc họp liên miên, ngưng mang công việc về nhà mỗi cuối tuần, bắt đầu nhìn ngắm những đứa trẻ khi thấy chúng đi cùng mẹ trên đường. Hector trông thấy tất cả những thay đổi đó, và anh bắt đầu nghĩ rằng một ngày nào đó, anh và Clara sẽ cưới nhau, sống bên nhau hạnh phúc và có thật nhiều con cái.