"Rượu California, Pháp hay Chi lê?" "Cậu thích loại nào hơn?"
Hector và Édouard lại có mặt trong nhà hàng sang trọng – nơi có thể thấy toàn cảnh thành phố sáng đèn và những chiếc tàu đậu trên vịnh, và họ trò chuyện như thể vẫn gặp nhau hàng ngày – điều chỉ diễn ra giữa những người bạn thật sự.
Trong khi chờ đợi người phục vụ rượu, Édouard hỏi Hector đã học được gì có thể giúp ích cho Édouard hay không. Hector thấy rằng Édouard có vẻ hài lòng khi gặp lại anh, nhưng không đặc biệt vui sướng, cũng như trước đây vậy. Anh nghĩ mình có thể giúp Édouard một số lời khuyên hữu ích.
"Để bắt đầu, tớ phải nói rõ rằng có rất nhiều kiểu hạnh phúc khác nhau. Hãy gọi chúng là những nhóm hạnh phúc."
"Điều đó không khiến tớ ngạc nhiên," – Édouard nói, – "nhưng chúng gồm những gì?"
"Ở đây có năm nhóm hạnh phúc. Đầu tiên, hai nhóm hạnh phúc bùng nổ và hai nhóm hạnh phúc lặng thầm. Hạnh phúc bùng nổ là vui mừng, tổ chức tiệc tùng, du lịch, lên giường với người phụ nữ mà cậu khao khát."
"A, tớ biết dạng hạnh phúc này! Và nó có bao gồm thứ này không?" – Édouard hỏi, chỉ tay vào chai rượu mà anh phục vụ vừa mang ra.
Hector bảo có, tất nhiên là như vậy, rồi kể cho Édouard về bộ não của những người đàn ông Nhật sau khi uống rượu sakê – trông rất giống nụ cười. Édouard không nói gì, nhưng Hector có thể thấy điều này khiến cậu ta suy nghĩ.
"Nhóm thứ hai của hạnh phúc bùng nổ là được làm công việc mình thích, muốn đạt được mục tiêu đề ra. Nó có thể trong công việc, nhưng cũng có thể trong thể thao, làm vườn, hay thậm chí là trong những con tính phức tạp nếu cậu thích."
Hector kể về việc Alan thích chạy bộ và làm tính, về lòng yêu thích của Jean-Michel đối với công việc chăm sóc trẻ em và các bà mẹ, về sự hào hứng của giáo sư khi ông nghiên cứu về hạnh phúc.
"Ừm, tớ cũng cảm thấy đôi chút hạnh phúc đó khi làm một số thương vụ thú vị và thuyết phục được khách hàng. Nhưng nó không làm tớ hào hứng."
"Và có hai nhóm hạnh phúc thầm lặng. Nhóm đầu tiên đơn giản chỉ là cảm giác hài lòng và muốn nó tồn tại mãi mãi. Đó là khi cậu phát hiện rằng mình đang hạnh phúc so với người khác hay so với chính bản thân mình trong quá khứ. Hoặc là khi cậu không so sánh mình với bất kỳ thứ gì khác."
Hector kể về Agnès đã so sánh mình ở hiện tại với bản thân trong quá khứ rồi kết luận là chưa bao giờ cô hạnh phúc như vậy, dù mọi thứ ở hiện tại có thể không hoàn toàn hoàn hảo. Anh cũng kể về những đứa trẻ ở đất nước Marie-Louise, chúng còn quá nhỏ để biết so sánh.
"Điều này không áp dụng được với tớ. Tớ luôn so sánh bản thân mình với người khác." – Édouard đáp.
"Với những người đã có được ba triệu đô à?"
"Đúng vậy, và khi tớ đã có ba triệu đô trong tay, thì lại là với những người đã kiếm được hai mươi triệu."
"Đó là một cách nhìn nhận sự việc." – Hector bảo. – "Tại sao cậu không so sánh với những người phụ nữ ngồi trên tấm vải dầu trước cửa công ty?"
"Chao ôi, không thể như thế. Tớ chỉ so sánh mình với những người giống mình."
Anh ta nhấp một ngụm rượu rồi nhận xét:
"Không tệ, nhưng tớ thích chai năm 1976 mà chúng ta đã uống lần trước hơn. Và nhóm hạnh phúc thầm lặng thứ hai là gì vậy?"
"Là điều đó đấy, cách nhìn nhận sự việc. Luôn giữ lòng thanh thản và vững vàng dù chuyện gì xảy ra, thậm chí là khi đối mặt với cái chết."
Mặt Édouard trắng bệch. "Cậu nghĩ là tớ sắp chết à?"
"Không, tất nhiên là không. Tớ chỉ nói chung như vậy thôi."
Anh kể cho Édouard về Djamila trên máy bay và vị sư già trên núi.
Édouard lắng nghe hết sức chăm chú, rồi bảo rằng anh ta hiểu lý do vì sao mình không cảm thấy hạnh phúc.
"Tiệc tùng giờ cũng không còn làm tớ vui vẻ như lúc trước nữa, công việc có đôi khi làm tớ thấy hào hứng, nhưng như tớ đã nói với cậu, tớ không thực sự thích nó. Tớ luôn so sánh bản thân với những người có nhiều hơn mình. Và trên hết là tớ không hề cảm thấy chút xíu nào bình an. Tớ phát cáu lên ngay khi mọi chuyện chệch ý mình."
"Vẫn còn nhóm hạnh phúc thứ năm."
"A, có thể đó là cơ hội cuối cùng của tớ."
"Đó là hạnh phúc do người khác mang lại: bạn bè, tình yêu, sự quan tâm đến hạnh phúc hay bất hạnh của người khác, cảm thấy có ích cho người khác."
"Đó cũng có thể là một nguồn bất hạnh lớn lao!" – Édouard nói. - "Người khác khiến cậu thất vọng, bạn bè phản bội cậu. Với tình yêu thì đôi khi cậu còn bị tổn thương nặng nề hơn."
Hector biết ngay rằng Édouard đã từng yêu, nhưng chắc chắn là mối tình đó kết thúc rất tệ.
"Đúng vậy, nhưng ở bên cạnh người khác và những thứ không hoàn hảo của họ cũng có thể mang lại sự bình yên, nhóm hạnh phúc thứ tư. Và bên cạnh đó, cậu có thể cảm thấy mình có ích cho người khác, không mong lòng biết ơn và vẫn hạnh phúc."
Édouard nhìn Hector: "Cậu có vẻ giống một nhà sư quá!".
Hector bật cười. Đột nhiên anh tự hỏi không biết có phải mình đã bắt đầu cười giống vị sư già ấy không.
"Tớ sắp chứng tỏ cho cậu biết là không phải vậy. Tớ không hoàn toàn giống một vị sư đâu." – Hector nói.
Rồi anh hỏi Édouard về tin tức của Ying Li.
Chắc các bạn cũng đang mong điều này. Hector không thể trở lại Trung Quốc chỉ để nói chuyện cùng vị sư già và Édouard mà không bận tâm gì về Ying Li.
Édouard kể Ying Li vẫn còn làm việc trong quán rượu lúc trước, thỉnh thoảng anh ta vẫn gặp cô. Và có một lần, Ying Li đã hỏi thăm về Hector.
"Tớ không biết có nên nói cho cậu biết điều đó không." – Édouard nói.
Tất nhiên là nên, dẫu ngay lúc đó Hector cảm thấy nhói tim khi nghĩ đến việc Ying Li đã hỏi thăm tin tức về anh.
Đã khá lâu không đề cập đến trong quyển sách này, nhưng Hector vẫn chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về Ying Li – anh nghĩ về cô rất nhiều lần trong ngày, cả khi chợt tỉnh giấc vào ban đêm. Anh cũng đã từng nghĩ đến việc giải cứu Ying Li khỏi công việc cô đang làm và mang cô đến đất nước của anh. Đó là hai thứ mà bạn muốn làm khi yêu một ai đó: giải cứu họ (đôi khi là khỏi chính bản thân mình) và được ở gần bên họ mãi mãi. Nhưng sau đó, khi ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian anh đã ở trong căn phòng kho bốc mùi chuột chết, anh nhận ra mình yêu Clara nhiều biết bao. Anh đã biến thành nhà tâm thần học cho chính mình để tự vấn về tình yêu dành cho Ying Li. Anh biết tình yêu đó không chỉ là cảm giác khao khát được giải cứu cô, để trở thành người hùng của cô, mà còn có một phần của cảm giác khao khát muốn làm điều mà những người yêu nhau vẫn thường làm, và một phần khao khát muốn một lần nữa trở lại tuổi thanh xuân, bởi Ying Li vẫn còn rất trẻ, và cô trông thậm chí còn trẻ hơn tuổi thật của mình.
Hector đã từng biết một vài mối tình tương tự như vậy trong cuộc đời và trong công việc của mình, và anh biết rõ nó thường không có kết thúc tốt đẹp. Nếu đến đất nước của anh, Ying Li sẽ không thể làm được việc gì nếu không có anh, và anh sẽ mãi mãi giải cứu cô đến hết cả đời, mà điều này không hẳn là một điều tốt đẹp trong tình yêu, dù lúc ban đầu nó có vẻ rất thú vị.
Hector đã suy nghĩ tất cả mọi thứ đó, và hơn hết, như đã nói ở trên, anh nhận ra Clara chính là người mình yêu, và anh yêu cô ở nhiều khía cạnh khác nhau. (Có nhiều khía cạnh khác nhau của tình yêu còn hơn là của hạnh phúc, nhưng để giải thích điều này cần phải mất cả một quyển sách khác).
Thế là Hector bảo Édouard: "Tớ sẽ giới thiệu với cậu nhóm hạnh phúc thứ năm. Cậu có mang theo điện thoại di động đó chứ?".
Tất nhiên là có. Édouard chẳng đi đâu mà không có điện thoại bên mình, nên anh ta đưa cho Hector ngay lập tức.
Và Hector gọi cho Eduardo.