Ngày xửa ngày xưa có một bác sĩ tâm thần trẻ tuổi tên là Hector, anh cảm thấy không mấy hài lòng về bản thân.
Hector không hài lòng về chính mình, dù vẻ ngoài anh trông như một bác sĩ tâm thần thực thụ: đôi kiếng tròn khiến anh trông rất trí thức, anh biết cách vừa lắng nghe người khác một cách đồng cảm vừa gật gù "ừm ừm", thậm chí anh còn có một bộ ria manh mảnh mà anh hay vân vê mỗi khi cần suy nghĩ một vấn đề phức tạp nào đó.
Phòng mạch của Hector trông cũng rất giống văn phòng của một nhà tâm thần học. Trong phòng có một chiếc trường kỷ cũ (quà của mẹ nhân dịp anh dọn đến đây), vài bức tượng chép của Ai Cập và Ấn Độ, và một kệ to chứa đầy những quyển sách phức tạp, vài cuốn phức tạp đến mức anh chưa bao giờ xem qua.
Nhiều người muốn gặp Hector không chỉ bởi anh trông giống một bác sĩ tâm thần thực sự, mà còn vì anh có một bí quyết mà chỉ những bác sĩ giỏi mới có – điều mà bạn sẽ chẳng thể nào học được ở trường đại học: quan tâm thực sự đến người khác.
Lần đầu tiên gặp một bác sĩ tâm thần, người ta thường sẽ cảm thấy hơi bối rối. Họ cứ lo rằng bác sĩ sẽ nghĩ mình có vấn đề về thần kinh, dù vẫn biết ông đã quá quen với những chuyện như vậy. Hoặc họ sợ rằng ông sẽ cho rằng chuyện của họ không đủ nghiêm trọng và bảo họ hãy mang nỗi buồn phiền của mình mà trút đi chỗ khác. Cả khi đã hẹn gặp và giữ đúng lịch hẹn, khi đã quyết định kể lại chi tiết những rối rắm nho nhỏ thất thường, những suy nghĩ lạ lùng khiến họ đau đầu mà trước đó họ chưa từng thổ lộ với ai, những nỗi sợ hãi mơ hồ hay nỗi buồn sâu thẳm vẫn ngăn trở họ tận hưởng trọn vẹn cuộc sống, thì họ vẫn lo rằng mình không bày tỏ mọi thứ được thấu đáo mà sẽ khiến cho câu chuyện trở nên buồn chán không đầu không đuôi, khiến cho bác sĩ phát chán với họ. Tất nhiên là đôi lúc các bác sĩ tâm thần trông cũng chán chường và mệt mỏi. Nếu không quen, bạn sẽ tự hỏi không biết họ có đang thực sự lắng nghe mình hay không.
Nhưng với Hector thì chuyện này gần như chưa bao giờ xảy ra. Anh luôn nhìn thẳng vào khách hàng khi họ đang kể, gật đầu khích lệ, miệng "ừm ừm" cảm thông, tay xoắn tít bộ ria mép manh mảnh của mình và đôi khi còn ngắt lời: "Khoan khoan, giải thích lại tôi nghe chỗ đó xem nào. Tôi chưa rõ lắm…". Ngoại trừ những lúc anh quá mệt mỏi, còn không thì mọi người đều cảm thấy Hector hoàn toàn lắng nghe họ, nghe một cách chăm chú.
Thế là người người quay trở lại với anh, đăng ký hàng lô hàng lốc các cuộc hẹn, giới thiệu anh với bạn bè mình, rồi còn kể về anh với các bác sĩ điều trị của mình – những người sẽ lại gửi các bệnh nhân khác đến cho anh. Chẳng mấy chốc, Hector phải dành cả ngày dài cho việc lắng nghe người khác và phải trả bộn tiền thuế, cho dù anh lấy phí tư vấn không hề cao. (Mẹ anh vẫn luôn bảo anh phải tính phí nhiều hơn nữa, nhưng anh lại nghĩ mình không nên như vậy chút nào).
Anh tính phí tư vấn của mình khá thấp, điển hình là thấp hơn bà Irina – một bà đồng khá nổi tiếng. Bà nói với anh: "Bác sĩ, anh nên tăng phí lên đi chứ!".
"Tôi nghe khuyên như vậy nhiều rồi." – Hector trả lời.
"Tôi nói là để tốt cho anh thôi, bác sĩ à. Tôi có thể nhìn thấy được điều gì là tốt cho anh mà."
"Chắc rồi. Thế dạo này bà nhìn ra sao?"
Cần phải giải thích rằng bà Irina phải tìm đến Hector bởi vì bà không còn nhìn thấy tương lai được nữa. Trái tim bà đã nát tan sau khi một người đàn ông bỏ rơi bà, và từ đó bà không thể nhìn thấy được chính xác. Là một người thông minh, bà vẫn có thể nói với khách hàng của mình vài điều hay ho, nhưng vốn không phải là người chỉ nói những điều không thành thật, nên bà thật sự lo lắng vì mình không còn nhìn được như trước. Và thế là Hector kê cho bà đơn thuốc dành cho người đang cảm thấy hết sức buồn phiền. Dần dần, bà lấy lại được khả năng nhìn thấy tương lai của mình.
Hector không biết phải nghĩ gì về điều này.
Anh không chỉ thành công nhờ biết cách lắng nghe người khác. Anh còn biết tất cả các mánh lới trong nghề nghiệp của mình.
Đầu tiên, anh biết cách trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Lấy ví dụ, khi một người hỏi anh: "Anh có nghĩ là tôi sẽ khá hơn không, bác sĩ?" thì anh sẽ trả lời: "Khá, đối với ông là như thế nào?". Bằng cách này, Hector giúp khách hàng của mình tự nghĩ về những vấn đề của họ và tìm ra cách để thoát khỏi vấn đề ấy.
Anh cũng rành về thuốc thang. Thuốc thang trong ngành tâm thần học khá đơn giản, bởi chỉ có bốn nhóm thuốc chính để kê đơn: nhóm buồn phiền – thuốc chống trầm cảm, nhóm lo sợ – thuốc giải lo âu, nhóm có những suy nghĩ lạ đời và nghe giọng lạ trong đầu – thuốc chống loạn thần, và nhóm tránh hưng phấn hay trầm cảm thái quá – thuốc ổn định khí sắc. Thực tế có phức tạp hơn bởi mỗi nhóm thuốc như vậy có ít nhất một chục nhãn hiệu khác nhau, tất cả đều mang những cái tên buồn cười được điều chế một cách đặc biệt, và nhiệm vụ của bác sĩ tâm thần là tìm ra thứ thích hợp nhất cho bệnh nhân của mình. Thuốc cũng giống như món tráng miệng: không phải ai cũng thích loại giống nhau.
Khi một mình thuốc thang là chưa đủ, hoặc khi bệnh nhân cần nhiều hơn nữa, Hector có cách khác để giúp họ: liệu pháp tâm lý. Đó là một cái tên phức tạp cho việc giúp đỡ người khác bằng cách khá đơn giản là lắng nghe và trò chuyện cùng họ. Nhưng không phải trò chuyện một cách linh tinh vớ vẩn đâu nhé, mà phải tuân theo một phương pháp đặc biệt. Cũng như với thuốc, liệu pháp tâm lý có nhiều loại khác nhau, một vài trong số đó được phát minh ra bởi những người đã qua đời từ lâu. Hector cũng học được một phương pháp được sáng chế từ những người còn đang sống, dù họ đã khá già. Theo phương pháp này, bác sĩ tâm thần cần trò chuyện với bệnh nhân nhiều như là lắng nghe họ vậy. Phương pháp này có tác dụng khá tốt, đặc biệt với những người đã từng gặp những bác sĩ tâm thần hiếm khi chịu trò chuyện với bệnh nhân. Đây là điều mà bệnh nhân không thể quen được.
Trong trường hợp của bà Irina, Hector không dùng nhiều liệu pháp tâm lý bởi mỗi khi anh chuẩn bị hỏi bà một câu hỏi nào đó thì y như là bà lại nói: "Tôi biết anh định hỏi tôi điều gì rồi, bác sĩ".
Điều chán nhất là bà thường (không phải luôn luôn) đúng.
Thế đấy, với khả năng sử dụng các ngón nghề của mình – thuốc thang, liệu pháp tâm lý và bí quyết thể hiện sự quan tâm một cách chân thành đến người khác – Hector thực sự là một bác sĩ tâm thần giỏi. Phải nói là anh cũng thành công như các bác sĩ giỏi khác, bác sĩ tim mạch chẳng hạn. Anh đã chữa lành hoàn toàn cho một số bệnh nhân của mình. Số khác, anh giúp họ cảm thấy khỏe khoắn, miễn là hàng ngày họ dùng toa thuốc do anh kê đơn và thỉnh thoảng đến trò chuyện cùng anh. Và cuối cùng, anh giúp một số bệnh nhân khác sống chung với hoàn cảnh của họ bằng cách làm cho nó trở nên dễ chịu đựng hết mức có thể.
Thế mà Hector vẫn cảm thấy không hài lòng về chính mình.
Anh cảm thấy không hài lòng về chính mình bởi anh có thể thấy rõ ràng là mình không thể giúp cho tất cả mọi người được hạnh phúc.