Phòng khám của Hector nằm trong một thành phố lớn với những đại lộ thênh thang và những tòa nhà cổ kính đẹp đẽ. Thành phố này khác với phần lớn những thành phố lớn khác trên thế giới: cư dân dư dả đồ ăn; nếu bị bệnh tật, họ được điều trị miễn phí; trẻ con hết thảy đều đến trường, và phần lớn mọi người ai cũng có công ăn việc làm. Để giải trí, họ có thể đến các rạp chiếu bóng có rất nhiều suất chiếu với giá không hề đắt, đến các bảo tàng, hồ bơi và thậm chí lái xe đạp quanh các địa điểm đặc biệt mà chẳng bao giờ lo chuyện bị va quệt. Người dân cũng có thể xem rất nhiều kênh truyền hình khác nhau, đọc tất cả các thể loại báo chí, và các nhà báo hoàn toàn được tự do viết bất cứ điều gì họ muốn. Ai cũng có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, thậm chí điều này trở thành vấn đề rắc rối với một số người không đủ tiền chi cho các kỳ nghỉ.
Dù mọi thứ đều tốt đẹp hơn phần lớn các thành phố lớn khác trên thế giới, nhưng vẫn có một số người chỉ đủ tiền để duy trì cuộc sống tối thiểu, vẫn có một số trẻ em không chịu nổi việc học hành và có hạnh kiểm xấu, hoặc thậm chí là không có cha mẹ chăm sóc. Vẫn có không ít người lớn không có việc làm hoặc có hoàn cảnh bất hạnh nên cố uống rượu hay dùng thuốc để cảm thấy mình đỡ hơn. Nhưng những người như vậy không sống gần khu Hector sống. Hector chỉ biết đến sự tồn tại của họ vì anh đã điều trị cho rất nhiều người trong số họ tại bệnh viện nơi anh làm việc. Và kể từ lúc đó, anh tiếp tục đến bệnh viện mỗi thứ tư thay vì trở về phòng khám của mình. Đó cũng là nơi anh gặp được những người như Roger, người anh đã hỏi: "Ông uống thuốc của mình chưa, Roger?".
"Vâng, vâng, Thượng đế là vị chăn chiên, Ngài đưa đường chỉ lối cho tôi."
"Tôi chắc chắn là vậy rồi, nhưng ông đã uống thuốc của mình chưa?"
"Vâng, vâng, Thượng đế là vị chăn chiên, Ngài đưa đường chỉ lối cho tôi."
Bạn thấy đấy, Roger tin rằng Thượng đế không ngừng trò chuyện với mình, điều mà người ta vẫn gọi là nghe giọng nói ở trong đầu, và ông luôn đáp lại rõ to. Vậy thì có vấn đề gì ở đây? – bạn có thể hỏi tôi như vậy. Vấn đề là khi Roger không uống thuốc, ông sẽ tự đối thoại với mình trên đường phố – đôi khi bằng giọng rất to nếu ông có làm vài ly trước đó – và những người thiếu tử tế sẽ cười nhạo ông. Roger vốn là người to khỏe nên những chuyện này thường kết thúc chẳng mấy êm đẹp, và ông sẽ quay lại định cư ở bệnh viện tâm thần trong một thời gian dài.
Roger có nhiều vấn đề rắc rối khác nữa: ông chưa từng có cha mẹ để nhận được sự chăm sóc, yêu thương; ông học hành trầy trật; và từ khi ông bắt đầu trò chuyện cùng Thượng đế của mình thì chẳng ai muốn nhận ông vào làm cả. Và thế là Hector cùng với một nữ cán sự xã hội đã phải điền vào từng xấp giấy tờ để Roger có thể tiếp tục ở lại trong căn phòng bé xíu ở khu vực mà chắc chắn bạn sẽ không thích sống cùng.
Ở phòng khám của Hector, mọi sự rất khác với bệnh viện: bệnh nhân tới tìm anh đều là người được học hành tới nơi tới chốn, được nuôi dưỡng bởi cả mẹ lẫn cha, và có công ăn việc làm đàng hoàng. Hoặc nếu có mất việc thì họ cũng dễ dàng tìm được việc ở chỗ khác. Họ thường ăn mặc đâu ra đó, biết cách kể lại câu chuyện của mình mà không phạm một lỗi ngữ pháp nào đáng kể, và những người phụ nữ thì đều khá xinh đẹp (điều này đôi khi còn là vấn đề rắc rối đối với Hector nữa kia).
Một vài người trong số họ bị rối loạn thực sự, hoặc phải chịu đựng nỗi bất hạnh to lớn, và Hector thường thành công trong những trường hợp này bằng cách điều trị kết hợp liệu pháp tâm lý và thuốc men. Nhưng phần đông các khách hàng của anh không phải bị rối loạn và cũng chẳng phải chịu đựng nỗi bất hạnh thực sự nào như cha mẹ không đàng hoàng hay mất đi người thân yêu. Dù vậy, những người này cũng không cảm thấy hạnh phúc.
Lấy ví dụ như Adeline – một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp thường xuyên đến điều trị ở chỗ Hector.
"Cô khỏe chứ?" – Hector hỏi cô.
"Anh hy vọng đến một ngày nào đó tôi sẽ nói là ‘tôi khỏe’ à?" "Tại sao cô lại nghĩ là tôi hy vọng như vậy?"
"Hẳn là anh đã bắt đầu chán ngấy với những vấn đề của tôi rồi phải không?"
Điều Adeline nói không hẳn là sai, dù Hector thực sự khá thích cô. Adeline vốn là một người thành công trong công việc bán hàng của mình. Cô biết cách để bán những món hàng với giá cao hơn nhiều so với giá trị thật của chúng, vì vậy mà ông chủ rất ưu ái cô và thường thưởng cho cô những khoản hoa hồng lớn.
Thế nhưng chưa bao giờ Adeline thôi phàn nàn, đặc biệt là về đàn ông. Là một cô gái xinh đẹp, lúc nào cô cũng có một người đàn ông bên cạnh, nhưng những mối quan hệ đó thường chẳng đi đến đâu: hoặc người đàn ông đó tử tế nhưng lại không thú vị, hoặc là người thú vị nhưng không mấy tử tế, hoặc vừa không thú vị vừa không tử tế, khiến cô luôn phải tự hỏi tại sao mình lại dính đến họ cơ chứ. Cô đã tìm ra được một cách có thể khiến những người đàn ông thú vị trở nên tử tế hơn, là từ bỏ người ấy. Nhưng đến khi đó thì tất nhiên anh ta cũng chẳng còn thú vị gì nữa. Cần phải nói thêm rằng tất cả những người đàn ông ấy đều phải là người thành đạt, bởi vì nếu không thành đạt thì họ chẳng có lấy một cơ hội mà đến gần Adeline.
Bằng cách đặt câu hỏi với Adeline, Hector cố làm cho cô hiểu rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ sự thú vị tột cùng với người đàn ông cực kỳ thành đạt và hết sức tử tế (đặc biệt là khi bạn có thể tưởng tượng ra được mức độ "dễ dàng" thế nào để tìm thấy một người đàn ông vừa thành đạt vừa tử tế!). Nhưng điều này là rất khó khăn, bởi Adeline có những tiêu chuẩn cao vời vợi.
Hector có một vài bệnh nhân tương tự như Adeline vậy.
Anh cũng biết một số người đàn ông có suy nghĩ như Adeline: họ muốn có được người phụ nữ thú vị nhất mà cũng thành đạt và tử tế nhất. Trong công việc cũng vậy: họ muốn có một công việc tối quan trọng, nhưng việc đó cũng phải cho phép họ có được sự tự do để "tận hưởng cuộc sống" – như một số người nói. Ngay cả khi đã có được sự thành công nhất định trong công việc của mình, họ vẫn còn tự hỏi liệu mình có hạnh phúc hơn nếu làm một công việc nào khác hay không!
Nói chung, tất cả những người ăn mặc đẹp đẽ đó đều bảo rằng họ không thích cuộc sống của mình, họ nghi ngờ sự lựa chọn nghề nghiệp của mình, tự hỏi liệu mình có kết hôn hoặc gần như kết hôn với đúng người hay không, họ có cảm tưởng rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống, rằng thời gian thì cứ trôi và bản thân họ không thể nào trở thành người như họ mong muốn.
Họ không hạnh phúc. Điều này không phải là một trò đùa bởi một số người trong số họ đã có ý nghĩ tự vẫn, và Hector đã phải luôn để mắt đến họ.
Anh bắt đầu tự hỏi không biết liệu mình có đặc biệt thu hút dạng người này hay không? Có thể có điều gì đó ở cái cách anh nói chuyện mà họ cảm thấy thích thú? Hay ở cái cách anh xoắn bộ ria khi nhìn họ, hay thậm chí do bức tượng Ấn Độ của anh? Tại sao họ cứ chuyền tay nhau địa chỉ của anh, rồi ngày càng nhiều người đến phòng khám của anh. Có lần, anh hỏi các đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn rằng họ có điều trị cho các bệnh nhân không thực sự bị rối loạn hay không. Những đồng nghiệp này nhìn anh như thể anh vừa đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn hết sức. Tất nhiên họ đâu chỉ điều trị cho các bệnh nhân bị rối loạn thực sự! Cũng như anh, họ gặp rất nhiều người đơn giản là không thỏa mãn với cuộc đời của mình và cảm thấy mình không được hạnh phúc. Từ những gì các đồng nghiệp này chia sẻ, Hector hiểu rằng họ cũng chẳng thành công gì hơn anh.
Có một điều thậm chí còn lạ lùng hơn nữa, đó là ở những nơi càng nhiều người có số phận may mắn thì càng tập trung nhiều bác sĩ tâm thần, và cứ mỗi tháng lại có thêm vài nhà tâm thần học khác đến gia nhập. Trên thực tế, nếu bạn nhìn vào bản đồ thế giới các nhà tâm thần học (loại này khó tìm lắm, nên bạn không cần phải thử tìm đâu), bạn sẽ thấy ở các nước giống như nơi Hector đang sống, số lượng các bác sĩ tâm thần có nhiều hơn hết thảy các nơi khác trên thế giới - những nơi dân cư sinh sống đông hơn gấp nhiều lần.
Điều này thú vị thật đấy, nhưng đối với Hector thì chẳng ích gì. Anh cảm thấy mình không thể giúp đỡ gì cho những người không hạnh phúc ấy. Mặc dù họ luôn thích quay trở lại phòng khám của anh, nhưng anh càng lúc càng thấy điều đó gây cho mình quá nhiều căng thẳng. Có một thực tế mà anh không thể bỏ qua được, đó là sau mỗi lần gặp gỡ những bệnh nhân không thỏa mãn với cuộc sống như thế, anh cảm thấy mệt mỏi hơn là với những bệnh nhân thực sự như Roger. Và bởi vì phải tiếp xúc ngày càng nhiều với những người "đau khổ không bất hạnh", anh càng trở nên mệt mỏi và thậm chí cảm thấy ngay cả bản thân mình cũng có đôi chút bất hạnh. Anh
bắt đầu tự hỏi liệu mình có chọn đúng nghề hay không, liệu mình có đang hạnh phúc với cuộc sống hay không, liệu mình có bỏ lỡ điều gì đó quan trọng trong cuộc sống hay không. Điều này càng khiến anh sợ hãi bởi anh không thể không đặt câu hỏi rằng liệu những con người không hạnh phúc này có phải đang lây lan cảm xúc của mình ra xung quanh. Thậm chí có lần anh còn có suy nghĩ rằng mình dùng thuốc (anh biết vài đồng nghiệp của mình vẫn làm thế), nhưng suy đi nghĩ lại thì anh biết đấy không phải là một giải pháp tốt.
Một ngày nọ, bà đồng Irina bảo anh: "Bác sĩ, tôi có thể thấy được rằng anh đang quá mệt mỏi rồi đấy".
"Ồ, thật lấy làm tiếc là điều đó lại hiện ra rõ ràng như vậy."
"Anh nên đi nghỉ đâu đó đi, điều đó sẽ giúp ích cho anh đấy!"
Hector nghĩ đấy là một ý tưởng hay: Tại sao anh lại không đi nghỉ cơ chứ?
Là một người chu đáo, anh muốn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình để nó đồng thời có thể giúp anh trở thành một nhà tâm thần học giỏi hơn nữa. Anh muốn thực hiện cái mà người ta gọi là một công đôi việc: đi nghỉ mà vẫn phát triển được nghề nghiệp của mình.
Và thế là anh quyết định thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới. Đến bất kỳ nơi nào, anh cũng sẽ cố tìm hiểu xem điều gì khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh. Có nghĩa là, anh tự nhủ, nếu có bí mật của hạnh phúc, thì anh sẽ phải tìm cho ra nó.