Hector thông báo về kỳ nghỉ của mình cho các bệnh nhân. Khi nghe tin, một vài người, chủ yếu là những người bị chứng rối loạn thật sự nghiêm trọng, bảo anh rằng: "Anh làm thế là đúng đấy bác sĩ, với công việc như thế này thì anh rất cần phải nghỉ ngơi". Những người còn lại có vẻ hơi bực bội. Họ nhấm nhẳng: "Thế là tôi không thể đến gặp anh trong vài tuần cơ đấy!". Hầu hết họ là những bệnh nhân buồn bã u ám mà Hector không giúp gì được nhiều, và đó cũng chính là những người làm cho anh kiệt sức.
Hector có người yêu tên là Clara, và anh cũng thông báo với cô rằng mình sắp đi xa. Anh hỏi cô có muốn đi cùng anh không, hoàn toàn không phải vì tử tế mà bởi vì anh rất yêu cô. Cả hai đều cảm thấy họ không có đủ thời gian bên nhau.
Hector và Clara yêu nhau, nhưng họ luôn gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch chung. Lấy ví dụ như đôi khi Clara là người muốn kết hôn và sinh con, và đôi khi Hector cũng muốn điều đó, nhưng dường như chưa bao giờ ý muốn của hai người xuất hiện cùng một thời điểm.
Clara làm việc hết mình cho một công ty lớn – một công ty dược chuyên sản xuất thuốc cho các bác sĩ tâm thần học kê đơn. Cũng từ mối duyên này mà cô gặp Hector tại một hội thảo giới thiệu sản phẩm mới – một loại thuốc tuyệt diệu mà công ty cô vừa bào chế.
Clara được trả lương rất hậu để nghĩ ra tên cho những loại thuốc mới, sao cho cái tên ấy có thể hấp dẫn các bác sĩ tâm thần lẫn các bệnh nhân của họ trên khắp thế giới. Và cô cũng phải khiến họ tin rằng thuốc do công ty cô sản xuất thì tốt hơn của những hãng khác.
Dù vẫn còn trẻ, nhưng cô đã rất thành công trong sự nghiệp, bằng chứng là khi Hector gọi điện thoại tới văn phòng thì dường như chẳng bao giờ anh có thể nói chuyện được với cô bởi lúc nào cô cũng bận họp. Và mỗi khi hai người đi nghỉ cuối tuần, thể nào cô cũng có vài công việc cần hoàn thành trên máy tính xách tay, trong khi anh đi dạo một mình hoặc ngủ thiếp đi trên giường bên cạnh cô.
Khi Hector đề nghị Clara đi cùng, cô bảo rằng cô không thể bỏ đi một cách bất ngờ như vậy được. Cô còn bao nhiêu là cuộc họp đã lên lịch để quyết định tên cho loại thuốc mới mà công ty cô vừa hoàn thành (sao cho phải hay hơn hết thảy tên các loại thuốc khác đã từng có mặt trên thị trường trước đó).
Hector không nói gì. Anh có thể hiểu, tuy có hơi cáu một chút. Anh tự hỏi lẽ nào việc đi nghỉ cùng nhau không quan trọng hơn mấy cuộc họp tìm tên thuốc hay sao? Nhưng nghề nghiệp của anh là phải thấu hiểu quan điểm của người khác, nên anh chỉ nói đơn giản: "Không sao, anh hiểu mà".
Sau đó, khi cả hai đang dùng bữa tối trong nhà hàng, Clara kể với Hector về sự phức tạp nơi mình làm việc. Cô có đến hai ông sếp, cả hai đều thích cô nhưng lại không ưa gì nhau. Điều này khiến Clara rất khó xử, bởi khi cô làm việc cho một người thì luôn tồn tại mối nguy cơ làm phật lòng ông sếp kia và ngược lại. Hector không hiểu tại sao cô lại có hai ông sếp cùng lúc như vậy, nhưng Clara đã giải thích cho anh nghe về cái gọi là "ma trận quản lý". Hector nghĩ cái tên này sao mà giống do các nhà tâm thần học nghĩ ra vậy không biết, nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu nó tạo ra những trạng thái rối rắm phức tạp khiến người ta phát điên lên được.
Anh vẫn chưa nói cho Clara nghe về lý do thực sự của kỳ nghỉ, bởi ngay từ lúc bắt đầu bữa tối gần như chỉ có mình Clara kể lể về những rắc rối ở nơi làm việc của mình.
Đã cảm thấy hơi chán, anh quyết định bắt đầu ngay cuộc nghiên cứu của mình về việc điều gì khiến con người ta hạnh phúc cũng như bất hạnh. Khi Clara ngừng nói để ăn nốt phần của mình, Hector nhìn cô và hỏi: "Em hạnh phúc chứ?".
Clara đặt chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống bàn và nhìn Hector. Trông cô có vẻ rất lo lắng và xúc động. Cô nói: "Anh muốn rời bỏ em sao?".
Hector thấy đôi mắt cô lấp lánh – giống như lúc người ta chuẩn bị khóc. Anh đặt tay lên tay cô và nói: "Không, tất nhiên là không rồi (dù thực tế là đã có mấy lần anh suy nghĩ về điều này), anh chỉ hỏi em vì anh đang bắt đầu cuộc khảo sát của mình mà thôi".
Clara có vẻ tạm yên lòng, dù chưa hoàn toàn tin tưởng. Hector giải thích cho cô lý do vì sao anh muốn hiểu rõ hơn về những điều khiến con người hạnh phúc và bất hạnh. Nhưng giờ thì anh đã có thêm một điều nữa muốn tìm hiểu, đó là tại sao khi anh hỏi Clara rằng cô có hạnh phúc không, thì cô lại cho rằng Hector đang muốn rời bỏ mình.
Cô bảo vì cô xem câu hỏi của anh như một lời chỉ trích, như thể Hector nói "Em sẽ không bao giờ hạnh phúc được cả" và anh không muốn ở bên cô nữa, bởi có ai lại muốn gắn bó cuộc đời mình với một người không cảm thấy hạnh phúc? Một lần nữa, Hector phải trấn an cô rằng đó không phải là ý của anh. Để cô hoàn toàn bình tâm trở lại, anh chọc cô cười bằng mấy mẩu chuyện tiếu lâm và lần này cả hai đều cùng cảm nhận được tình yêu dành cho nhau đến tận cuối bữa ăn và kéo dài cho đến lúc họ về nhà đi ngủ.
Khuya đó, trước khi chìm vào giấc ngủ thoải mái bên cạnh Clara, Hector tự nhủ vậy là cuộc nghiên cứu của anh đã khởi đầu một cách tốt đẹp, và anh đã khám phá ra được hai điều.
Điều thứ nhất thì anh đã biết trước đó rồi, nhưng thật thú vị khi được nhắc lại: Phụ nữ vô cùng phức tạp, ngay cả một nhà tâm thần học cũng khó mà hiểu hết họ.
Điều thứ hai có vẻ sẽ rất có ích cho anh trong cuộc điều tra sắp tới: Phải cẩn thận khi hỏi người khác rằng họ có hạnh phúc không, đây là một câu hỏi có thể khiến họ vô cùng phật ý.