• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR ĐẾN TRUNG QUỐC

Hector quyết định đến Trung Quốc. Đó là nơi anh chưa từng đặt chân đến, nhưng có vẻ là nơi lý tưởng để suy ngẫm về hạnh phúc. Anh còn nhớ rất rõ những cuộc phiêu lưu của

Tintin trong quyển Bông sen xanh, và cả người cha nuôi của Chang – một người bạn của Tintin – là ông Wang. Ông lão Trung Hoa thông thái với bộ râu dài trắng như cước này có thể có vài điều thú vị về hạnh phúc để tiết lộ. Và ở Trung Quốc ngày nay hẳn phải có không ít người giống như ông. Cũng trong câu chuyện Bông sen xanh này, con trai của ông lão đáng kính này đã phát điên – điều khiến cha mẹ anh vô cùng buồn bã. Khi họ khóc, Tintin đã cố gắng an ủi họ nhưng điều này không giúp được gì nhiều. May mắn thay, sau đó Tintin đã giúp giải thoát một giáo sư nổi tiếng khỏi tay bọn gian ác, và chính vị giáo sư này đã giúp chữa trị cho con trai của ông Wang. Kết thúc câu chuyện, các nhân vật đều hạnh phúc, và có thể chính cuộc phiêu lưu cảm động này đã nhen nhóm trong Hector ý tưởng trở thành một nhà tâm thần học (cho dù vào lúc đó thì anh chưa nghe đến từ này bao giờ). Hector cũng đã xem một vài bộ phim Trung Quốc ở rạp cùng với Clara, và anh không thể không chú ý đến một điều rằng các cô gái Trung Quốc trong phim đều đẹp tuyệt vời, dù trong Bông sen xanh không có nhiều phụ nữ đẹp như vậy.

Khi lên máy bay, cô tiếp viên hàng không thông báo cho Hector một tin thú vị: hãng hàng không đã đăng ký vượt quá số ghế ở khoang mà Hector đặt, nên cô sẽ đưa anh đến ngồi ở khoang mà lẽ ra phải trả nhiều tiền hơn. Hạng ghế ở khoang này được gọi là hạng thương gia, cái tên tạo cảm giác như thể những người ngồi ở đây đang đi công tác chứ không phải tận hưởng chiếc ghế êm ái dễ chịu, rượu sâm banh hay màn hình tivi riêng.

Hector cảm thấy rất vui khi được ngồi đây. Ghế ngồi quá thoải mái, rồi cô tiếp viên mang ngay đến cho anh ly sâm banh, và anh cảm thấy dường như họ cười với anh nhiều hơn – hơn nhiều những lần anh ngồi ở hạng thường trước đây – nhưng có thể điều này là vì ảnh hưởng của rượu chăng?

Khi máy bay đã bay cao trên bầu trời, Hector bắt đầu suy nghĩ về hạnh phúc. Tại sao anh lại thấy hạnh phúc khi ngồi đây?

Tất nhiên là anh có thể duỗi người thoải mái, nhấm nháp sâm banh và thư giãn. Nhưng ở nhà anh vẫn có thể như vậy trên chiếc ghế bành yêu thích của mình cơ mà, vậy tại sao khi đó anh lại không cảm thấy hạnh phúc như lúc đang ở trên máy bay như thế này?

Anh nhìn quanh. Hai hay ba người khác cũng đang mỉm cười và nhìn quanh quất, nên anh nghĩ ngay rằng hẳn họ cũng đang tận hưởng sự bất ngờ thú vị giống như anh. Hector nhìn sang người ngồi cạnh. Anh ta đang đọc một tờ báo tiếng Anh chi chít những cột số với vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng buồn đụng đến ly sâm banh cô tiếp viên mang lại. Trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn Hector, cũng mập hơn, đeo chiếc cà vạt có in hình căng-gu-ru bé xíu. Hector biết ngay anh ta chắc chắn không phải đang đi nghỉ, mà đích thị là đi công tác.

Chẳng mấy chốc, cả hai bắt đầu trò chuyện cùng nhau. Tên người đàn ông đó là Charles. Anh ta hỏi Hector đây có phải lần đầu tiên đến Trung Quốc hay không. Tất nhiên Hector trả lời phải. Charles kể anh ta biết ít nhiều về đất nước này, bởi anh ta đang sở hữu vài nhà máy đặt ở đó. Thuê nhân công Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với ở đất nước mà Hector lẫn Charles đang sinh sống. "Rẻ hơn nhưng năng suất làm việc vẫn vậy!" – Anh ta nói thêm.

Ở những nhà máy này, họ chế tạo đủ mọi thứ cho trẻ em: tủ giường, bàn ghế, đồ chơi và cả trò chơi điện tử. Charles đã có vợ và ba đứa con. Con của anh có hàng tá đồ chơi, bởi cha chúng sở hữu tới vài nhà máy chế tạo đồ chơi cơ mà!

Hector không hiểu lắm về kinh tế, nhưng anh hỏi Charles rằng không có gì phiền phức khi toàn bộ những thứ này đều do người Trung Quốc làm ra hay sao, và liệu việc này có lấy đi cơ hội việc làm của những công nhân nơi đất nước mà Hector lẫn Charles đang sống hay không.

Có thể cũng có đấy, Charles giải thích, nhưng nếu thuê nhân công ở đất nước của họ, đồ chơi sẽ phải bán với giá đắt hơn nên sẽ chẳng tiêu thụ được nhiều, vì vậy không nên thử làm gì. "Toàn cầu hóa là vậy." – Charles kết luận. Đây là lần đầu tiên trong cuộc hành trình của mình Hector nghe nói đến từ này, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng. Charles nói thêm tin tốt rằng người Trung Quốc đã bớt nghèo hơn nhiều rồi và chẳng mấy chốc họ sẽ có thể mua được đồ chơi cho con cái mình.

Hector tự nhủ mình đã đúng khi chọn ngành tâm thần học, bởi dù là trong tương lai thì người ta cũng đâu thể bay đến Trung Quốc mà kể lể các vấn đề rắc rối của mình với các nhà tâm thần học Trung Quốc, dù cho họ có rất xuất sắc chăng nữa.

Hector hỏi Charles về Trung Quốc, cụ thể là con người ở đó có quá khác biệt so với họ hay không. Charles suy ngẫm một hồi lâu rồi bảo rằng về cơ bản thì không khác gì cả. Sự khác biệt lớn nhất là giữa những người Trung Quốc ở thành phố lớn và ở vùng nông thôn, nhưng điều này thì ở bất kỳ đất nước nào cũng vậy. Tuy nhiên, Charles cũng bảo với Hector rằng không chắc anh sẽ gặp được ai đó giống như cha của Chang đâu, bởi Trung Quốc giờ đã thay đổi rất nhiều so với thời trong truyện Bông sen xanh.

Ngay từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện, Hector đã rất muốn hỏi Charles rằng anh có hạnh phúc không, nhưng Hector vẫn còn nhớ phản ứng của Clara trước câu hỏi này, nên lần này anh phải rất thận trọng. Cuối cùng, anh nói bâng quơ: "Mấy cái ghế này thoải mái ghê!" với hy vọng Charles sẽ tiết lộ mình cũng rất vui sướng được ngồi ở khoang hạng thương gia, và rồi cả hai sẽ có cớ mà trò chuyện về hạnh phúc.

Nhưng Charles càu nhàu: "Ừm, nhưng chúng không ngã dài ra được như ghế ở khoang hạng nhất". Thế là Hector hiểu Charles vẫn thường xuyên bay ở hạng thương gia, nhưng một lúc nào đó anh đã được nâng cấp lên hạng nhất (một khoang thậm chí còn mắc tiền hơn nữa) và anh vẫn còn nhớ điều đó.

Điều này khiến Hector suy nghĩ. Charles và anh đang ngồi trên hai chiếc ghế giống hệt nhau, cùng được phục vụ sâm banh, nhưng Hector cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều bởi anh chưa từng được thưởng thức điều này trước đó. Thêm một khác biệt khác: Charles đã biết rõ ngay từ đầu là mình sẽ ngồi ở hạng thương gia, trong khi đối với Hector thì đây lại là một sự ngạc nhiên thú vị.

Đối với Hector, đây chính là niềm vui nho nhỏ trong chuyến đi của mình, nhưng khi nhìn sang Charles, anh chợt cảm thấy lo lắng. Nếu lần bay tiếp theo, khi ngồi ở hạng ghế phổ thông, liệu anh có cảm thấy tiếc rẻ vì không được ngồi ghế hạng thương gia, cũng giống như bây giờ Charles đang tiếc vì không được ngồi ở ghế hạng nhất hay không?

Hector tự nhủ rằng anh vừa học được bài học đầu tiên. Anh lấy ra quyển sổ tay nhỏ vừa mua và viết vào đó:

Bài học số 1:

Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có.

Anh nghĩ đây không phải là bài học tích cực cho lắm ở vị trí bài học đầu tiên, thế nên anh cố tìm ra một bài học khác. Nhấp một chút sâm banh, anh viết tiếp:

Bài học số 2:

Hạnh phúc thường đến khi ta ít mong chờ nhất.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 36
  • Sau