• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR VÀ BỮA TỐI TUYỆT VỜI

Khi tới Trung Quốc, Hector rất ngạc nhiên. Tất nhiên anh không hề trông mong rằng nơi đây sẽ giống hệt như trong truyện Bông sen xanh (Hector là một người thông minh, đừng quên anh là một bác sĩ tâm thần), nhưng thực tế vẫn làm cho anh kinh ngạc.

Anh thấy mình đang đứng ở một thành phố với những tòa nhà hiện đại bằng kính cao chọc trời, giống như những tòa nhà văn phòng được xây dựng quanh thành phố nơi anh ở; chỉ có khác là thành phố Trung Quốc này nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ cạnh biển. Nhà cửa và đường sá cũng giống như tại đất nước của Hector. Khác biệt lớn duy nhất là thay vì những khuôn mặt quen mắt thì ở đây chỉ toàn những người Trung Quốc mặc vét xám đi lại rất nhanh và nói rất to trong điện thoại di động. Anh cũng thấy một vài người phụ nữ Trung Quốc, cả những người rất xinh đẹp, dù không đẹp bằng trong phim. Tất cả họ đều có vẻ vội vàng, ăn mặc cũng giống như Clara, và tạo ấn tượng rằng khi tới văn phòng làm việc, họ có cả đống các cuộc họp quan trọng đang chờ.

Trên taxi về khách sạn, Hector chỉ nhìn thấy một ngôi nhà trông giống như kiểu nhà Trung Quốc truyền thống, với mái cong vút khá vui mắt: đó là một cửa hàng đồ cổ lèn giữa hai tòa nhà khổng lồ. Khách sạn của Hector cũng là một tòa nhà bằng kính giống hệt những khách sạn mà anh đã từng ở qua khi tham dự hội thảo do các công ty dược tổ chức. Anh tự nhủ có vẻ như mọi chuyện đã bắt đầu không giống một kỳ nghỉ nữa rồi.

Thật may là Hector có một người bạn tên Édouard sống ngay trong thành phố này. Hai người từng là bạn học thời phổ thông, nhưng sau đó Édouard không theo ngành tâm thần học mà làm việc trong một ngân hàng. Giờ thì cậu ta có cả tá cà vạt lụa in hình những con vật nhỏ, chơi gôn và hàng ngày đọc báo tiếng Anh với hàng loạt cột số, cũng giống như Charles vậy, ngoại trừ việc Édouard chưa bao giờ bước vào bên trong một nhà máy.

Hector và Édouard hẹn nhau ăn tối trong một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Đó là nơi thật tuyệt, họ có thể nhìn toàn cảnh thành phố sáng đèn, cả những chiếc thuyền đậu trên mặt nước. Nhưng dường như Édouard không mấy chú ý đến khung cảnh xung quanh – cậu ta mải để mắt vào danh sách các nhãn rượu.

"Rượu Pháp, Ý hay California?" – Édouard hỏi Hector.

"Cậu thích loại nào hơn?" – Hector đáp lại. Như đã đề cập ở phần trước, Hector biết cách trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, và kết quả là Édouard biết ngay mình nên kêu loại rượu nào mà không cần đến sự trợ giúp của Hector.

Édouard trông già đi nhiều kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Anh đã có bọng mắt, nọng cằm cũng xệ xuống, và trông rất mệt mỏi. Anh giải thích với Hector rằng mình phải làm việc tám mươi tiếng một tuần. Hector nhẩm tính như vậy là gần gấp đôi số giờ làm việc của anh, nên anh cảm thấy thương cho bạn: phải làm việc nhiều như vậy thì thật khủng khiếp quá. Nhưng khi Édouard tiết lộ mình kiếm được bao nhiêu tiền, tính ra gấp bảy lần thu nhập của Hector, thì anh biết Édouard chẳng cần thương cảm gì nữa. Và khi Hector nhìn vào giá của chai rượu mà Édouard đã gọi, anh tự nhủ thật may là Édouard kiếm được rất nhiều tiền, bởi nếu không thì làm sao anh có thể trả nổi cơ chứ.

Vốn là chỗ bạn bè nên Hector cảm thấy dễ dàng hỏi thẳng rằng liệu Édouard có hạnh phúc hay không. Édouard cười lớn, nhưng không phải kiểu cười khi người ta thích thú. Cậu ta giải thích với Hector rằng khi người ta phải làm việc cật lực như vậy thì ngay cả thời gian để đặt ra cho bản thân mình câu hỏi tương tự cũng không có. Và đó chính là lý do vì sao cậu ta sẽ bỏ việc.

"Ngay lúc này à?" – Hector sửng sốt, tự hỏi có phải Édouard đột nhiên quyết định như vậy hay không, khi trông thấy Hector rõ ràng trông ít mệt mỏi hơn mình.

"Không, tớ sẽ nghỉ khi nào kiếm đủ ba triệu đô."

Édouard giải thích điều này là rất thường tình trong công việc của anh: mọi người đều làm việc cật lực, đến khi kiếm đủ tiền thì nghỉ việc để làm cái gì đấy, hoặc đơn giản là không làm gì nữa cả.

"Và khi đó thì họ đều hạnh phúc?" – Hector hỏi.

Édouard suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo rằng vấn đề rắc rối là ở chỗ vì đã làm việc quá cực nhọc trong chừng ấy thời gian, nên khi ngừng lại thì mọi người không còn trong trạng thái tốt nữa. Họ đều có vấn đề về sức khỏe, một vài người còn lệ thuộc quá mức vào các loại thuốc có hại – vốn giúp họ giữ vững cường độ làm việc – đến nỗi không thể từ bỏ được nữa. Thậm chí nhiều người đã ly hôn trước đó, vì các cuộc họp liên miên không cho họ có thời gian dành cho gia đình. Không những thế, họ còn lo lắng về vấn đề tiền bạc (bởi ngay cả khi đã kiếm nhiều tiền rồi thì bạn vẫn luôn lo lắng về nguy cơ khánh kiệt, đặc biệt là khi mỗi ngày bạn đều tiêu pha vào loại rượu như Édouard đã gọi) và thường họ không biết phải làm gì với chính mình bởi trước đó họ chưa bao giờ làm một điều gì khác ngoài công việc.

"Nhưng cũng có một vài người thích ứng rất tốt." – Édouard nói.

"Những người nào?" – Hector hỏi. "Những người tiếp tục làm việc."

Lúc đó Édouard ngừng lại để xem xét nhãn hiệu trên chai rượu mà cậu phục vụ người Trung Quốc mang ra (người này cũng giống như mọi người phục vụ rượu khác ở nước Hector ngoại trừ một việc cậu ta là người Trung Quốc).

Hector muốn Édouard giải thích rõ hơn về công việc mà cậu ta đang làm, một việc được gọi là "mua bán và sáp nhập". Hector cũng có chút ít hiểu biết về vấn đề này, vì anh đã từng biết đến vụ sáp nhập của hai công ty sản xuất thuốc cho ngành tâm thần học. Hai công ty nhỏ này trở thành một công ty dược lớn hơn với cái tên mới chẳng có nghĩa gì cả. Điều hài hước là công ty lớn sau này lại làm ăn không hiệu quả bằng hai công ty nhỏ trước đó. Trong vụ này, Hector có biết một số người (dạng những người thường xuyên đọc nhật báo chứa hàng dãy các con số phức tạp) đã mất khá nhiều tiền, và vì thế họ cảm thấy không được vui cho lắm. Cùng lúc đó, một số người làm việc trong cả hai công ty cũ – những người Hector quen biết bởi họ đã từng mời anh đến tham dự hội thảo – đã đến phòng khám của anh. Họ đều sợ hãi hoặc buồn chán, bởi cho dù công ty mới đã có một cái tên chung, mọi người trong công ty đều biết ai thuộc công ty cũ nào, và hai nhóm nhân sự này hoàn toàn không hợp nhau, nhiều người trong số họ e sợ rằng mình sẽ bị mất việc.

Édouard bảo điều này không hề khiến anh cảm thấy bất ngờ, bởi thường thì các công ty sáp nhập không hề tiến triển tốt đẹp, người giàu thì mất tiền, còn người không giàu thì mất việc.

"Vậy tại sao họ cứ tiếp tục sáp nhập?" – Hector hỏi.

"Để cho chúng tớ có việc làm chớ sao!" – Édouard đùa. Édouard có vẻ vui mừng khi gặp lại Hector, trông anh thoải mái hơn lúc bắt đầu bữa ăn.

Édouard giải thích việc sáp nhập này cũng gần giống như ba triệu đô của anh: những người quyết định sáp nhập nghĩ rằng thương vụ này sẽ mang lại cho họ nhiều niềm hạnh phúc hơn, bởi họ sẽ giàu có hơn hoặc quyền lực hơn.

Hector thầm nghĩ bữa tối này thật sự thú vị, bởi anh đã thu thập được rất nhiều điều về hạnh phúc để ghi chú lại, nhưng anh cũng thật tiếc vì mình đã uống quá nhiều rượu, đến mức đầu anh đã bắt đầu quay cuồng.