Vào cuối bữa ăn, Édouard đã trở nên thật sự phấn khích, nhưng rõ ràng là bao nhiêu đó chưa đủ, bởi cậu ta cứ một mực đòi dẫn Hector đến một nơi khác nữa.
"Cậu phải đi cho biết Trung Quốc!" – Cậu ta nói, dù Hector tự hỏi không biết liệu nơi mà Édouard đang muốn đến, cũng giống như nhà hàng này, có thực sự mang phong cách Trung Quốc hay không. Thực lòng thì Hector thích quay trở lại khách sạn và viết về những gì mình vừa tìm hiểu được hơn, nhưng vì Édouard là bạn cũ nên anh đồng ý đi cùng.
Ở ngay lối vào là một người gác cửa cao to, ăn mặc gọn ghẽ theo kiểu Trung Hoa, một bên tai có đeo tai nghe. Anh ta nháy mắt với Édouard khi trông thấy cậu ta bước tới.
Bên trong giống như một quán rượu cỡ lớn với nhạc êm dịu và đèn mờ ảo hết cỡ, và vài người khách giống như Hector và Édouard – tức nơi này không phải chỉ có người Trung Quốc. Ngay lập tức, Hector để ý thấy vài cô gái xinh đẹp như trong phim, thậm chí vài cô xinh đến nỗi nhìn họ có cảm giác nhức cả mắt. Tất cả các cô gái ấy đều trông có vẻ hoàn toàn thoải mái. Họ trò chuyện cùng những người đàn ông như Hector và Édouard, những người cũng trông hoàn toàn thoải mái.
Édouard gọi một chai rượu trắng và rượu được mang ra ngay, đặt trong một xô đá để trên quầy bar kế bên chỗ hai người ngồi. Gần như ngay lập tức, một cô gái Trung Quốc xinh đẹp bước đến trò chuyện cùng Édouard. Hai người có vẻ như đã quen biết nhau từ trước, bởi cô gái cười to hưởng ứng mỗi mẩu chuyện tiếu lâm mà Édouard kể, và hết lần này đến lần khác lại thì thầm điều gì đó vào tai Édouard khiến cậu ta bật cười.
Mọi thứ thật vui vẻ, nhưng Hector tự nhắc mình rằng anh thực hiện chuyến đi này là để tìm hiểu về hạnh phúc, và anh không muốn quên đi những gì đã khám phá trong bữa tối vừa rồi.
Anh lấy quyển sổ tay ra, đặt trên quầy bar và bắt đầu viết.
Anh nghĩ về những người làm việc cật lực để có thể thẳng tay bỏ việc lúc đã có đủ ba triệu đô trong tay.
Bài học số 3:
Nhiều người chỉ thấy hạnh phúc trong tương lai của họ mà thôi.
Và rồi anh nghĩ về những người quyết định sáp nhập công ty.
Bài học số 4:
Nhiều người cho rằng hạnh phúc đến từ việc có nhiều tiền bạc hơn hoặc nhiều quyền lực hơn.
"Anh đang làm gì đấy?"
Hector nhìn lên và trông thấy một cô gái Trung Quốc xinh đẹp nhất mà anh từng gặp trong đời đang mỉm cười với mình.
Hector hơi bối rối, nhưng anh cũng cố gắng giải thích bằng tiếng Anh rằng mình đang ghi chú lại để tìm hiểu điều gì khiến người ta hạnh phúc hay bất hạnh. Cô gái xinh đẹp này bật cười khúc khích thật quyến rũ, và Hector nhận ra cô nghĩ là anh đang đùa. Thế là anh giải thích rõ hơn cho cô về lý do tại sao anh phải thường xuyên ghi chú. Cô ngưng cười, trao cho anh một cái nhìn như chế giễu. Nhưng ngay cả cái nhìn chế giễu của cô vẫn vô cùng quyến rũ nếu bạn hiểu rằng đôi mắt có thể biết nói.
Hector và cô gái Trung Quốc xinh đẹp giới thiệu với nhau về bản thân. Cô ấy tên là Ying Li, hiện đang là sinh viên.
"Em học ngành gì?" – Hector hỏi. "Du lịch," – Ying Li trả lời.
Hector có thể hiểu tại sao cô có mặt ở nơi này, hẳn đây là một cách tốt để tìm hiểu về những du khách đến đất nước Trung Quốc. Ying Li hỏi Hector làm nghề gì, và thế là anh được dịp kể cho cô nghe về những người sợ hãi, u buồn hay có những suy nghĩ quái lạ. Ying Li có vẻ thú vị và bảo anh rằng mỗi khi buồn chán, cô thường gặp gỡ bạn bè, điều này giúp cô cảm thấy khá hơn. Hector hỏi có phải cô là người của thành phố này hay không. Ying Li bắt đầu kể rằng quê cô ở một nơi khác thuộc đất nước này, nơi người dân còn rất nghèo, nên được ở trong một thành phố lớn như thế này khiến cô thấy mình thật hạnh phúc. Cô còn có vài người chị khác nữa, nhưng tất cả họ đều ở quê. Các chị cô không học ngành du lịch. Họ làm việc trong các nhà máy đại loại như nhà máy mà Charles đã dựng lên ở Trung Quốc. Ying Li còn kể cho Hector nghe nhiều điều khác, bởi kỹ năng lắng nghe chân thành của anh phát huy ngay cả khi anh không hề hay biết.
Một lúc sau, Édouard vỗ vai anh: "Mọi chuyện ổn cả chứ? Cậu cảm thấy thoải mái chứ?". Hector đáp vâng, nhưng anh thầm nghĩ rằng nói anh đang thoải mái thực ra cũng không hẳn đúng cho lắm, mà thực ra anh đang cảm thấy phải lòng Ying Li.
Ying Li tiếp tục kể về cuộc sống của mình, nhưng tất cả những gì cô nói không lọt hết vào tai Hector, bởi cô thực sự quá đẹp nên thật khó để anh có thể vừa nhìn cô vừa tập trung nghe những gì cô nói.
Cuối cùng, khi những người khách trong quán bắt đầu ra về, họ cũng rời đi. Cả bốn người cùng lên một chiếc taxi đậu bên ngoài: Édouard và cô bạn gái người Trung Quốc của anh, Ying Li và Hector – ngồi ghế cạnh tài xế. Édouard nói cho người tài xế biết địa điểm cần đến. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khách sạn của Hector. Lúc này, Hector mới nhận ra anh chưa hề hỏi số điện thoại của Ying Li. Vậy làm sao có thể gặp lại cô lần nữa đây trời? Nhưng anh không cần phải lo lắng lâu, bởi Ying Li đã bước theo anh ra khỏi taxi. Édouard và cô bạn gái của cậu ta lại đi tiếp, để hai người bọn họ đứng với nhau bên ngoài khách sạn.
Hector cảm thấy hơi ngượng nghịu, nhưng anh tự nhủ một người đàn ông, dù có phải là bác sĩ tâm thần hay không, cũng cần phải biết hành động một cách dứt khoát. Thế nên anh nắm lấy tay Ying Li và họ bước ngang qua sảnh khách sạn, đi thẳng đến chỗ thang máy mà không nhìn lại đội tiếp tân phía sau quầy đón khách. Khi bước vào thang máy, Ying Li hôn anh.
Không cần phải kể điều gì diễn ra tiếp theo, bởi tất nhiên là Hector và Ying Li về phòng của Hector, nơi hai người làm cái việc mà mọi cặp yêu nhau trên thế gian này vẫn làm, và ai cũng biết điều đó là gì.
Khi Hector tỉnh giấc vào sáng hôm sau, anh nghe Ying Li hát véo von trong phòng tắm. Điều này khiến anh cảm thấy thật sự hạnh phúc, mặc cho cơn đau đầu do những chai rượu mà Édouard đã gọi hôm qua lúc này mới thật sự phát huy tác dụng.
Ying Li bước ra khỏi phòng tắm, quấn quanh người chiếc khăn bông lớn, và khi thấy Hector đã tỉnh giấc, cô trao cho anh một nụ cười quyến rũ mê hồn.
Ngay lúc đó chuông điện thoại reo, Hector bắt máy. Là Édouard. Cậu ta hỏi anh buổi tối hôm qua có tuyệt không. Tất nhiên là có, nhưng cũng hơi khó để Hector kể thêm gì khác bởi Ying Li đang đứng cạnh quan sát anh.
"Tớ chọn cô ta cho cậu đấy," – Édouard nói. – "Tớ biết cậu thích cô ta mà. Đừng lo, tớ đã lo hết mọi chuyện rồi."
Đột nhiên Hector hiểu ra mọi chuyện. Và anh thấy Ying Li cũng nhận ra là anh đã hiểu, nên cô ngừng ngay nụ cười và trông có vẻ hơi buồn.
Hector cũng buồn, nhưng anh vẫn tỏ ra tử tế với Ying Li. Anh hôn vào má cô khi cô ra đi và để lại cho anh số điện thoại của mình.
Anh leo lên giường trở lại, và một lúc sau anh lôi quyển sổ tay của mình ra. Suy nghĩ một lúc, anh viết:
Bài học số 5:
Đôi lúc hạnh phúc là khi ta không biết hết toàn bộ câu chuyện.